Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độ Tuyết

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Trước lúc lâm chung, tổ phụ nắm lấy tay ta, nói rằng ta có một mối hôn ước từ thuở nhỏ.

“Là công tử thứ hai của nhà họ Phó ở Giang Đô, tên... tên là…”

Còn chưa kịp nói hết câu, lão nhân gia đã thở dốc một hơi dài, rồi qua đời trong cơn hấp hối.

Ta đau đớn vô vàn.

Sau khi lo liệu tang sự cho tổ phụ xong, nửa tháng sau, ta mang theo tín vật lên đường vào kinh.

Tổ phụ từng làm quan ở Thái Y viện, về sau tuổi già cáo lão hồi hương, mở một hiệu t.h.u.ố.c sống qua ngày.

Năm xưa từng cứu chữa cho vị hôn phu lúc nhỏ của ta, nhân duyên cũng từ đó mà định.

Tổ phụ chưa kịp nói rõ tên họ người kia, chỉ căn dặn là công tử thứ hai của nhà họ Phó ở Giang Đô.

Hẳn là không khó tìm.

Huống hồ trước khi lâm chung, tổ phụ còn gắng gượng thân mình, gửi một phong thư đến nhà họ Phó ở Giang Đô.

Trước lúc xuất phát, ta cũng viết một bức, nói rõ thời gian dự kiến đến kinh, dặn dò Phó nhị công tử nhất định phải phái người ra bến đón ta.

Nhất định phải đón!

Trong thư, ta còn cẩn thận khoanh tròn hai chữ "nhất định", phân vân một lúc mới dám hạ bút.

Bằng không nếu ta không nhận ra người, lạc đường thì phải làm sao?

Lên thuyền rồi, ta ngồi nhìn mặt sông, gió sông mát rượi, trong lòng còn đang thư thái thì bỗng nghe hai người sau lưng bàn chuyện.

“Ê, ngươi nghe nói gì chưa? Vị hôn thê nhà quê của Phó nhị sắp lên kinh tìm hắn đó!”

Phó nhị?

Ta cúi đầu nhìn lại mình.

Vị hôn thê nhà quê?

Sao có thể trùng hợp đến vậy…

Một người khác lấy làm khó hiểu: “Phó nhị dù sao cũng là công tử thế gia, sao lại có hôn ước với một cô nương nhà quê?”

“Hình như hai nhà có chút giao tình, nên mới định hôn sự. Bao nhiêu năm rồi, chẳng biết ra sao.”

“Cô nương nhà quê ấy chắc chắn sẽ thất vọng mà quay về thôi. Chưa nói Phó nhị bên cạnh đã có Giang Thanh Hàm, chỉ riêng chuyện lớn lên ở thôn dã, hẳn là diện mạo thô kệch, thân hình to lớn, tính tình lại quê mùa thô lỗ, người kiêu ngạo như Phó nhị thể nào cũng chướng mắt…”

Ta không nghe nổi nữa, xoay người trừng mắt thật dữ hai kẻ ấy một cái, đoạn quay lưng bỏ đi.

“Cô… cô nương…”

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, hai người nọ đuổi theo.

“Xin hỏi vừa rồi có chỗ nào mạo phạm cô nương chăng? Tại hạ là Hà Lang, ở đây xin cáo lỗi. Dám hỏi quý danh cô nương là…”

“Phải đó, tại hạ là Trần Phương Chu…”

Hai người vẻ mặt nhiệt tình đến mức khiến người ta phát hoảng, ta vội khép cửa phòng, ngăn họ ở bên ngoài.

Tổ phụ nói không sai, người ngoài đúng thật đáng sợ.

Chiếc thuyền này xuất phát từ Giang Nam, xuôi dòng thẳng đến kinh thành. Hai người kia y phục hoa lệ, giọng nói mang đậm khẩu âm Vân Kinh, hẳn là người bản địa.

Vậy thì "Phó nhị" trong miệng họ, chính là vị hôn phu đã đính ước với ta.

Hắn ghét bỏ việc ta lớn lên nơi thôn dã, lại còn có người trong lòng rồi?

Ta siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay.

Đợi đến khi vào kinh, nếu tra ra quả đúng là thật, thì ta…

Ta quyết sẽ không gả cho hắn nữa!

Nghĩ đến đây, trong lòng ta hậm hực vô cùng.

2

Sau mấy ngày bấp bênh trên thuyền, cuối cùng cũng cập bến.

Ta khoác hành lý xuống thuyền, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một lá cờ thêu chữ "Phó" tung bay trong gió.

May quá, nhà họ Phó quả nhiên có phái người đến đón.

Ta bước đến gần.

“Đi thôi.”

Người cầm cờ dường như chưa kịp phản ứng, ngây người nhìn ta.

Ta lấy làm nghi hoặc: “Ngươi không phải người của nhà họ Phó sao? Phó thị ở Giang Đô.”

Kẻ kia lúc này mới như bừng tỉnh, có phần dò xét hỏi: “Cô đây chính là Văn cô nương?”

Ta khẽ gật đầu.

Hắn đưa ta đi, dẫn đến một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, còn cẩn thận nhắc nhở:

“Văn cô nương, hôm nay là nhị gia đích thân tới đón cô. Ngài ấy có vài lời muốn nói.”

Nhị gia nhà họ Phó đích thân tới đón?

Ta khựng lại, trong lòng thoáng chút bối rối.

Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt vị hôn phu kia.

Huống hồ hắn lại còn bất mãn với ta…

Đang ngẩn người, thì rèm xe bỗng bị một bàn tay thon dài vén lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-tuyet/chuong-1.html.]

Ta ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mày mắt lãnh đạm, xa cách.

Người trong xe vận trường bào gấm trắng ánh trăng, đường cắt vừa vặn, dáng người thanh thoát mà thẳng tắp, thần thái nhã nhặn như gió sớm trăng thu, dung mạo như lan như ngọc, tôn quý tao nhã đến khó tả.

Ta sững lại một thoáng, suýt nữa bị vẻ ngoài nổi bật kia làm cho thất thần.

Nhưng vừa nghĩ đến những lời đồn mình nghe trên đường, trong lòng liền trở nên cảnh giác trở lại.

Dù diện mạo có đẹp đến đâu, dù khí chất có cao quý cỡ nào, chàng mà coi thường ta, thì có ích gì?

Ngồi vào trong xe, ta lên tiếng trước: “Nhị công tử có gì muốn nói, cứ nói thẳng.”

Chàng đáp: “Không vội.”

Đôi mắt phượng kia dừng lại trên người ta, môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm trầm lạnh mà dịu nhẹ:

“Văn cô nương vừa trải qua đường xa mệt nhọc, chi bằng hãy về phủ trước, nghỉ ngơi cho khỏe đã.”

3

Ta không từ chối.

Nhà họ Phó ở Giang Đô vốn là thế gia vọng tộc, của cải giàu có.

Ta vượt ngàn dặm đường xa đến đây, đã sắp bị từ hôn rồi, chẳng lẽ còn không được ăn uống tử tế một bữa?

Chỉ là câu "không vội" mà Phó nhị nói hôm ấy, quả thật là không vội thật, ở trong phủ chàng nghỉ ngơi suốt ba ngày, vẫn chưa từng thấy bóng dáng chàng đâu.

Ta chỉ có thể trò chuyện cùng nha hoàn được phái tới hầu hạ, từ đó dò hỏi chút tin tức về Phó nhị.

Nha hoàn bảo, Phó nhị tên là Phó Độ, tuổi còn trẻ mà đã được thánh thượng đích thân chỉ định làm Thiếu khanh Đại Lý Tự.

Một người tài giỏi như thế, so với ta đúng là có phần thiệt thòi cho chàng.

“Vậy... ngươi có biết Giang Thanh Hàm chứ?”

Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt nha hoàn lập tức thay đổi, trong ánh mắt nhìn ta dường như còn xen lẫn mấy phần thương hại.

Ta liền biết, nàng ta nhận ra rồi.

“Vậy... nàng ta và Phó Độ là quan hệ thế nào?”

“Nhị gia ư?”

Nha hoàn ngẫm nghĩ một lát.

“Giang cô nương và nhị gia không có quan hệ gì, chỉ là... nhị thiếu gia đối với nàng có chút khác thường.”

Nàng lại nói thêm: “Nhị thiếu gia là cháu trai của nhị gia.”

Ta bấy giờ mới bừng tỉnh.

Hóa ra ta đã hiểu lầm rồi.

Trên thuyền hôm nọ, những lời bàn tán của hai người kia là nói về cháu trai của Phó Độ, không phải nói chàng.

Chỉ là không ngờ, cháu chàng cũng có một vị hôn thê có hoàn cảnh giống hệt ta.

Vậy sau này, chắc cũng dễ bề thân thiết…

Sau khi dò la được trong phủ Phó Độ không có chuyện ong bướm, lại là người thanh tâm quả dục, ta càng thêm vừa ý.

Xem ra, vị hôn phu mà tổ phụ chọn cho ta, thật sự là rất được.

Hồng Trần Vô Định

Chàng đích thân đến đón ta về phủ, cũng chẳng giống kẻ hờ hững vô tình.

Nghĩ ngợi mấy ngày, ta cảm thấy không thể ngồi yên chờ đợi như thế nữa.

Hiểu lầm đã gỡ bỏ, thì với thân phận phu thê chưa cưới, tất nên vun đắp tình cảm mới phải.

Vào ngày nghỉ, biết được hôm đó Phó Độ ở trong phủ, ta liền mượn tiểu trù phòng, tự tay làm vài món điểm tâm và canh lê, mang đến cho chàng.

4

“Nhị gia, ngài nói xem Văn cô nương đây là có ý gì?”

Kẻ hầu nhìn hộp đồ ăn mà vị hôn thê của nhị thiếu gia mang đến cho nhị gia, trong lòng thật sự không sao hiểu nổi.

Phó Độ mở hộp ra, bên trong là một đĩa bánh đào thái lát, sắc màu hấp dẫn, kế bên còn có một bát canh tuyết lê ngân nhĩ bốc hơi nghi ngút, hương ngọt lan tỏa.

Tên hầu lỡ lời thốt lên: “Nàng ấy… vậy mà biết đại nhân ưa ngọt!”

Hiển nhiên là đã tốn công dò hỏi rồi.

Hạ nhân trong phủ chưa từng là hạng người lắm lời, đủ thấy bản lĩnh của Văn cô nương trong việc thu phục lòng người thật chẳng tầm thường.

“Không lẽ… Văn cô nương thấy hôn sự với Nhị thiếu gia không thành, liền muốn nương nhờ Nhị gia chăng?"

Phó Độ nghe đến đó, ánh mắt hơi khựng lại, khẽ ngước lên liếc tên hầu một cái.

“Ngươi từ bao giờ học được thói đoán lòng người bằng ác ý như thế?”

Tên kia vội đổi giọng: “Vậy chắc hẳn là nàng ấy cảm kích nhị gia thu nhận, nên mới đưa chút lễ mọn để tỏ lòng biết ơn.”

Biết ơn?

Cách nói này nghe còn khó chịu hơn câu trước.

Chàng nhón một miếng bánh lên, chậm rãi c.ắ.n một ngụm.

Ngọt mà không ngấy.

Nếm thử thêm một ngụm canh tuyết lê ngân nhĩ, vị thanh ngọt vừa miệng.

“Những món này đều là nàng ấy tự làm ư?”

“Phải ạ, người trong bếp tận mắt nhìn thấy.”

Ăn xong đâu đấy, Phó Độ trầm ngâm nói: “Ra kho chọn ít vải, may cho nàng vài bộ y phục mới.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độ Tuyết
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...