10
Trong yến tiệc, cặp phu thê tân hôn bên đối diện quấn quýt không rời.
Không rõ là mang tâm trạng gì, nhân lúc bước lên mời rượu, Phó Chiêu liền trêu ghẹo Phó Độ:
“Vài tháng trước khi ta rời kinh, nhị thúc vẫn còn là kẻ cô đơn, sao giờ đã vội vã thành thân rồi?”
Lúc mới trở về, trông thấy một gương mặt lạ lẫm mà xinh đẹp, hắn còn tưởng là biểu muội nào bên nhà mẹ đẻ đại tẩu ghé qua chơi.
Phó Độ nhàn nhạt đáp: “Tâm đầu ý hợp, tự nhiên phải gấp gáp thôi.”
“Còn ngươi và Giang cô nương cùng xuống Giang Nam, nay ra sao rồi?”
Phó Chiêu lảng tránh, không trả lời thẳng.
Giang Thanh Hàm là thanh mai trúc mã với hắn, gia thế môn đăng hộ đối, lại thêm dung mạo xinh đẹp, hắn đương nhiên là có cảm tình.
Hồng Trần Vô Định
Vài hôm trước, mẫu thân truyền tin về, nói chuyện cô gái quê mùa kia đã được giải quyết xong, hắn liền tính toán sau khi trở về sẽ lập tức đính hôn.
Thế nhưng…
Ánh mắt Phó Chiêu chợt dừng nơi tân nương tử của Phó Độ, thoáng có chút xao động.
Ban đầu hắn còn tưởng Giang Thanh Hàm đã đủ tuyệt sắc.
Không ngờ nữ tử trẻ tuổi mà hắn nên gọi là “nhị thẩm” kia, lại còn vượt trội hơn một bậc.
Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, từng nét đều đúng với hình dung trong lòng hắn.
Lúc mới về, lần đầu trông thấy nàng, hắn thật sự nghĩ đó là biểu muội bên ngoại.
Nào ngờ lại bị nhị thúc mình nhanh chân chiếm trước.
Về đến phủ, Phó Chiêu lập tức gọi hạ nhân đến dò hỏi.
“Vị nhị thẩm mới cưới kia, lai lịch thế nào? Trong nhà còn có tỷ muội gì không?”
Tiểu tư nhớ lại rồi đáp: “Nhị thiếu gia, vị nhị phu nhân này họ Văn, xuất thân không cao quý, nghe nói còn là cô nhi, trong nhà đừng nói là tỷ muội, đến người thân cũng không có.”
Phó Chiêu nghe xong, không khỏi thất vọng.
Hắn còn đang mơ tưởng, nếu nhị thẩm kia có muội muội nào cũng xinh đẹp như thế…
“Khoan đã.”
Phó Chiêu đột nhiên cau mày, như chợt phát hiện điều gì không ổn: “Ngươi nói nàng họ gì?”
“Chủ tử trong nhà đều gọi nàng là Văn thị.”
“Họ Văn trong chữ ‘môn trung nhĩ’ đó sao?”
“Dạ phải.”
Phó Chiêu im lặng mấy giây, bỗng nhiên hỏi:
“Vị hôn thê mà phụ thân định cho ta năm xưa, hiện giờ xử lý ra sao rồi?”
“Ngài quên rồi sao?”
Tiểu tư dè dặt nhắc nhở: “Trước lúc ngài đi Giang Nam, có nhờ nhị gia giúp mình đuổi người ấy đi rồi. Còn nhị gia đã xử lý thế nào, nô tài cũng không rõ lắm.”
Phó Chiêu im lặng, nhưng trong lòng đã dấy lên một dự cảm lờ mờ.
11
Trước Tết, Phó Chiêu đích thân đến phủ thăm hỏi, mang theo không ít lễ vật.
“Nhị thúc và nhị thẩm mới thành thân, ta làm cháu mà chưa kịp nói lời chúc mừng, hôm nay đặc biệt đến bái kiến.”
Phó Độ khi ấy vắng mặt, ta liền mời hắn vào, sai người dâng trà bánh tiếp đãi.
Vừa ngẩng đầu, liền cảm giác bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, ta nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Phó Chiêu đang nhìn mình trân trân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-tuyet/chuong-5.html.]
Ta khó hiểu hỏi: "Trên mặt ta có dính gì hay sao?"
Phó Chiêu thu ánh nhìn lại, giọng nói mang chút mỉa mai:
“Khi ở Giang Nam nghe tin nhị thúc sắp thành thân, ta còn nghĩ, không biết là vị cô nương thế nào lại lọt được vào mắt người như nhị thúc. Đến khi trông thấy, mới hiểu nhị thúc thật biết nhìn người.”
Ta nhíu mày. Câu này… nghe sao mà lạ lùng đến vậy?
“Hình như nhị thẩm cũng là người vùng Giang Hoài?”
Ta gật đầu.
“Trùng hợp thật, ta cũng biết một người, cũng là đồng hương với nhị thẩm, họ Văn.”
“Ồ.”
Ta đáp lời: “Đúng là trùng hợp thật.”
Phó Chiêu rốt cuộc muốn nói gì? Sao cứ quanh co khó hiểu?
“Nhị thẩm chẳng có gì muốn nói với ta sao?”
Phó Chiêu nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như thể ta mắc nợ hắn điều gì.
Ta không hiểu ra sao, chỉ đành nói: “Chỗ ta ở người họ Văn cũng khá nhiều. Nếu ngươi muốn tìm ai, ta có thể giúp ngươi dò hỏi một chút.”
Phó Chiêu khẽ bật cười lạnh, không nói thêm gì, đặt chén trà xuống rồi bỏ đi.
Ta cũng chẳng để tâm.
Không ngờ ngay sau đó, hạ nhân hấp tấp chạy đến bẩm báo, Phó Chiêu và Phó Độ đã cãi nhau.
“Nhị gia hôm nay vừa tan triều về đến cửa phủ, đã bị nhị thiếu gia chặn lại. Nhị thiếu gia có vẻ bực bội, muốn nói gì đó với nhị gia. Nhị gia liền đưa vào thư phòng nói chuyện. Ai ngờ hai người vừa vào đã cãi vã, nhị thiếu gia còn có vẻ muốn ra tay.”
Ta vội chạy đến.
Vừa đẩy cửa thư phòng ra, liền nghe thấy tiếng quát đầy phẫn nộ của Phó Chiêu:
“Nhị thúc! Vì sao người lại giả mạo ta, cưới mất vị hôn thê của ta?!”
12
Trong đầu ta như có tiếng nổ “ầm” vang lên, như có sét đ.á.n.h ngang tai, ta cuối cùng cũng hiểu hết rồi.
Thái độ kỳ lạ của đại gia nhà họ Phó, của Phó Chiêu, cả sự mất khống chế đêm đó của Phó Độ.
Tất cả, trong khoảnh khắc, đều có lời giải.
Thì ra người có hôn ước với ta là Phó Chiêu, chứ không phải Phó Độ!
Hóa ra lời đồn ta nghe trên thuyền không hề sai.
Người mà tổ phụ nói, vị “Phó nhị” kia đúng là vị hôn phu của ta, chỉ tiếc ta đã nhận nhầm.
Còn Phó Độ đã lừa ta.
Ta mới vừa xuất hiện, Phó Chiêu đã dùng gương mặt sắc bén của hắn nhìn ta đầy châm biếm:
“Nàng còn chưa biết sao? Người đính hôn với nàng là ta. Nàng bị lừa rồi.”
Ta hoàn toàn không hiểu.
Phó Độ vì sao phải lừa ta?
Chàng liếc nhìn ta một cái, ánh mắt cẩn trọng, rồi nhanh chóng cúi đầu.
Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng ta, đến khi nhìn thấy vết bầm nơi gò má chàng, sắc mặt ta lập tức thay đổi.
“Ngươi đ.á.n.h chàng ấy?”
“Không sao.”
Bàn tay ta lập tức được chàng nắm lấy, giọng nói trầm thấp:
“Lúc tránh né, ta không cẩn thận đụng vào giá sách. Thật sự không sao.”
--------------------------------------------------