Mỗi ngày sau khi hạ triều trở về, chàng đều mang theo đủ thứ ngon lành hay ho mua từ phố về cho ta.
Trong phủ người không nhiều, quản gia cũng rất khéo sắp đặt, mọi việc đâu vào đó, chẳng hề khiến ta phiền lòng.
Chỉ có một điều khiến ta hơi phiền, chính là nhu cầu của chàng có hơi cao.
Trời sang đông, tuyết rơi đầy ngoài cửa, Phó Độ rảnh rỗi liền chẳng ra ngoài nữa, cứ thế quấn lấy ta suốt.
Trong phòng đốt sẵn lò than, ăn xong cơm, uống thêm bát canh nóng, bụng no lại nghĩ đến chuyện kia, chẳng buồn giữ vẻ quân tử nghiêm cẩn thường ngày, giữa ban ngày ban mặt đã kéo ta lăn lộn.
Hồi trước nào có nhìn ra được chàng là người không biết tiết chế thế này?
Nhưng nghĩ lại lời hạ nhân nói rằng chàng đã thanh tâm quả d.ụ.c suốt hai mươi lăm năm, cũng xem như có thể thông cảm.
Chờ đã… hai mươi lăm năm?
Phó Độ hơn ta tận tám tuổi sao?
Ta thoáng thất thần, lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Xem ra, phải điều dưỡng thân thể cho chàng nhiều hơn một chút mới được.
Dính lấy nhau mấy tháng, chẳng mấy chốc đã đến tiết Lạp Bát, nhà họ Phó muốn tổ chức gia yến, công việc chuẩn bị đã bắt đầu từ mấy ngày trước.
Phủ ta ở chỉ cách Phó phủ một con phố, ta liền sang đó giúp một tay.
Lần này việc chuẩn bị gia yến do đại tẩu đảm đương, ta đứng bên cạnh vừa học vừa quan sát.
Đại tẩu xuất thân từ nhà họ Tạ ở Thanh Lang, môn đăng hộ đối với nhà họ Phó, cử chỉ đoan trang, xử lý nội vụ vô cùng gọn ghẽ.
Một nhà như Phó gia, sự vụ rối ren, nếu Phó Độ là trưởng tử, e là hôn sự với ta cũng khó mà được chấp thuận.
Đang bận rộn chuẩn bị, thì hạ nhân ngoài cửa bất ngờ chạy vào báo, nhị thiếu gia đã trở về.
Đại tẩu đang sắp đặt công việc, vừa nghe tin ấy liền vui vẻ hẳn lên, vội vã ra ngoài đón.
Lúc rời đi còn liếc ta một cái.
Ta cũng vội vàng theo sau.
Trong hai người con của đại phòng, đại tiểu thư đã xuất giá, chỉ còn lại nhị thiếu là bảo bối được nâng như ngọc.
Ngày ta và Phó Độ thành hôn, hắn đang ở Giang Nam, không về kịp, chỉ gửi lễ đến.
Vừa tới sân, đã chạm mặt một thiếu niên mặc trang phục dạ hành màu đen, tóc buộc cao sau đầu, tư thế tiêu sái.
Người nhà họ Phó đúng là dòng dõi nhan sắc, nhị thiếu gia Phó Chiêu này cũng vậy, đường nét có phần diễm lệ, thần thái lại phong lưu bất kham.
Vừa thấy y, đại tẩu liền trách nhẹ một câu:
“Chiêu nhi, con về kinh sao chẳng báo trước? Để ta cho người ra bến thuyền nghênh đón.”
"Đón gì mà đón?"
Phó Chiêu chẳng mấy để tâm.
Ánh mắt hắn đảo qua mọi người trong phủ, bỗng dừng lại nơi ta.
Một thoáng sau, hắn lại như hoàn hồn, nhìn chằm chằm ta hỏi: “Vị này là…?”
Ta vừa mở miệng định đáp…
Đại tẩu đã nhanh hơn một bước: “Đây là tân nương của nhị thúc con, con phải gọi là thẩm thẩm."
Phó Chiêu hơi nghiêng mắt tránh đi, không mở miệng chào hỏi, mà chuyển hướng câu chuyện:
"Nói mới nhớ, nhị thúc con đâu rồi?"
“Nhị thúc con tất nhiên đang bận việc trong triều…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-tuyet/chuong-4.html.]
Mẹ con đại phòng vừa đi vừa trò chuyện, sóng vai bước vào trong.
Ta lẽo đẽo theo sau, trong lòng đầy nghi hoặc.
Nhà đại phòng này, từng người từng người một, rốt cuộc là vì sao, ai cũng như có điều bất mãn với ta?
9
Về đến phủ, trong lòng buồn bực không yên, ta bèn đem hết mọi chuyện kể cho Phó Độ nghe, một phen trút hết uất ức.
Thế nhưng, nét mặt của chàng khi nghe xong lại có chút khác lạ.
Đôi mắt chàng hơi cụp xuống, ánh nhìn xưa nay vốn ôn nhu, nay lại có mấy phần lạnh lẽo khó nói nên lời.
“Phó Chiêu…”
Phó Độ khẽ gọi tên ấy, tay đưa lên xoa đầu ta như dỗ dành.
“Đừng để tâm, hắn vẫn còn trẻ, đôi lúc hành xử thiếu lễ phép cũng là chuyện thường.”
Hồng Trần Vô Định
Lúc này ta mới giật mình, bản thân vừa chê trách cháu trai chàng trước mặt chàng, liền thấy hơi lúng túng, vội tìm lời bào chữa lại:
“Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Thiếp thấy hắn vẫn biết điều đấy chứ, vừa về đã lập tức đi thỉnh an trưởng bối. Có lẽ chỉ vì không quen biết thiếp, nên mới thấy ngại thôi.”
“Vậy sao?”
Phó Độ khẽ nghịch lọn tóc dài của ta, giọng điệu không lạnh cũng chẳng ấm.
Đêm ấy trên giường, đang lúc cao trào, thân thể ta bỗng chốc nhẹ hẫng.
Ta mơ màng mở mắt, còn chưa kịp hỏi gì thì chàng đã khẽ khàng nói:
“Tuyết Ý, nàng nói nàng thật sự yêu ta, vậy thì ta sẽ… nàng”
Ta trừng mắt nhìn chàng, không thể tin nổi chàng có thể nghiêm túc mà thốt ra mấy lời ấy với khuôn mặt vẫn tỏ ra đoan chính như thế.
Phó Độ lúc ở chốn khuê phòng, càng lúc càng không biết giữ lễ nữa rồi!
Nhưng mà…
Ta khẽ l.i.ế.m môi, cảm thấy toàn thân càng thêm nóng.
Cảm giác mập mờ kỳ lạ này là sao vậy?
“Phu quân…”
Ta khẽ gọi, rồi ghé sát tai chàng, dịu dàng thỏ thẻ ba chữ kia.
Nghe xong, ánh mắt Phó Độ càng trở nên thâm trầm.
“Thật sự yêu ta sao?”
“Nếu như giữa ta và nàng không có hôn ước từ nhỏ thì sao?”
“Câu đó chẳng phải nên để ta hỏi chàng mới đúng sao?” – Ta đáp, có phần không hài lòng.
“Nếu không có hôn ước từ nhỏ, với loại người như chàng, xếp hàng cũng chưa chắc tới lượt ta đâu.”
"Không ai có thể ép ta làm chuyện bản thân không muốn."
Phó Độ nhẹ hôn lên khóe môi ta.
“Nếu không phải ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã chọn nàng, thì dù có hôn ước cũng vô ích.”
Ta nghe ra được ý tứ trong lời chàng, liền nũng nịu bám lấy:
"Ta biết chàng thật lòng yêu ta mà. Nhưng mà… trước hết cứ làm nốt chuyện quan trọng đi đã, đừng dằn vặt ta nữa.”
Phó Độ bật cười trầm thấp: “Được.”
Tầm nhìn lay động, bóng đèn chập chờn, đêm nay Phó Độ dường như đặc biệt dốc sức.
--------------------------------------------------