Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Độ Tuyết

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tên hầu rụt rè hỏi: “Chủ tử muốn may theo mấy mùa? Nếu nhị thiếu gia thật sự không quay về nữa…"

Chuyện hôn ước giữa nhị thiếu gia và Văn cô nương, nhà họ Phó sớm đã biết rõ.

Năm xưa nhị thiếu gia mắc phải chứng bệnh lạ, đại gia liền đưa hắn đi tìm Văn thái y khi ấy đã cáo lão quy ẩn, để chữa trị, từng ở lại nơi thôn dã một thời gian.

Đại gia vốn tin vào huyền thuật, nhất thời động tâm, liền cho người hợp bát tự của Nhị thiếu gia và Văn cô nương.

Hồng Trần Vô Định

Kết quả vừa xem liền hiện ra "thiên tác chi hợp", thế là chẳng bàn với ai, đã vội hứa gả nhị thiếu gia ra ngoài.

Dạo trước Văn lão gia gửi thư tới, bảo mình không còn sống được bao lâu nữa, cháu gái sắp vào kinh nương nhờ, đại phòng Phó phủ liền náo loạn một phen.

Đại gia nhất quyết giữ lời, còn đại phu nhân với nhị thiếu gia thì sống c.h.ế.t không chịu, đôi bên cứ thế giằng co.

Đến khi thư của Văn cô nương được gửi đến, lại càng xôn xao hơn.

Trong thư nàng viết rằng nhất định phải có người đến đón, còn khoanh hẳn một vòng tròn thật to.

Đại phu nhân với nhị thiếu gia nhìn vào, liền nhất trí cho rằng Văn cô nương là đứa quê mùa lỗ mãng, càng không muốn gặp nàng nữa.

Nhị thiếu gia nhân đó bèn lấy cớ du học, chạy thẳng về Giang Nam, lại còn đi cùng với cô nương nhà họ Giang vừa về tổ trạch thăm thân, chắc hẳn đợi đến khi quay lại, hai người cũng thành một đôi rồi.

Hắn đi thì đi, còn sợ rằng đợi Văn cô nương đến kinh thành, đại gia lại bức ép hai người thành thân, ví như bắt gà trống thay người bái đường chẳng hạn, nên mới chạy đến nhờ vả Phó Độ giúp mình đuổi người.

Tình cảm giữa nhị gia và nhị thiếu gia từ nhỏ vốn rất tốt, cách nhau chỉ có năm tuổi, thuở bé nhị thiếu gia vẫn hay quấn lấy gọi “ca ca” ngọt xớt.

Hắn đã hoảng hốt đến mức ấy, nhị gia nào nỡ không giúp.

Chỉ là rốt cuộc nhị gia đang nghĩ gì?

Theo cách hành xử thường ngày của người này, lẽ ra nên dứt khoát thẳng tay, cho ít tiền bồi thường rồi tiễn người đi là xong, sao nay lại để nàng ở lại?

Giờ còn muốn may y phục cho người ta…

Chẳng lẽ là bị sắc đẹp mê hoặc rồi sao?

Mà nói đi cũng phải nói lại, Văn cô nương quả là nhan sắc xuất chúng, hiếm có trên đời, thật chẳng giống con gái nhà quê chút nào.

Nhị thiếu gia nếu chậm đi một ngày, thấy được diện mạo vị hôn thê của mình, e là chẳng còn dám kháng cự gì nữa.

"May cho đủ cả bốn mùa, phái người đi mua thêm ít trang sức."

Phó Độ nghĩ ngợi chốc lát.

“Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, sắp xếp việc nhóm bếp sưởi trong phòng nàng, tiêu chuẩn y như của ta.”

Tên hầu ôm cả một bụng nghi hoặc mà lui xuống.

5

Sau lần đầu mang đồ ăn tới, vị hôn phu liền cho người chuẩn bị y phục và trang sức mới cho ta.

Ta xem đó như một sự công nhận.

Xem ra chàng vẫn có lòng với ta, chỉ là tính tình kiệm lời, không giỏi biểu đạt mà thôi.

Vậy thì, đành để ta chủ động vậy.

Từ đó về sau, ta mỗi ngày lại thay đổi món ăn, đem ít điểm tâm đến cho Phó Độ.

Có lúc muốn làm món d.ư.ợ.c thiện, nhưng lại đắn đo, không biết có nên bắt mạch cho chàng trước hay không?

Đợi đến khi chàng bớt bận, bắt đầu ngày nào cũng hồi phủ, ta bèn chọn một thời điểm thích hợp đến tìm, nói là có chuyện cần gặp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-tuyet/chuong-2.html.]

Người bên cạnh Phó Độ nhìn ta như thấy quỷ, nhưng vẫn vào trong bẩm báo.

Thật chẳng hiểu nổi có gì mà ngạc nhiên…

Mỗi lần ta đưa đồ ăn tới, bọn họ cũng đều làm vẻ mặt này.

Ta đến tìm vị hôn phu của mình, thì có gì lạ?

Lúc được dẫn vào, người nọ còn cố ý để cửa mở toang, ánh mắt thì ngó đông ngó tây như kẻ trộm.

Gió lạnh ùa vào, rét căm căm.

Mãi đến khi Phó Độ bước tới đóng cửa lại, mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Chàng rót cho ta một chén trà, hỏi: “Văn cô nương dạo này ở trong phủ thấy thế nào?”

“Khá tốt.”

Ta thành thật đáp: “Chỉ là chàng bận quá, ta chẳng mấy khi gặp được.”

Phó Độ vừa nghe câu ấy, ngụm trà mới nhấp liền nghẹn nơi cổ họng, ho sặc sụa.

Ta vội vàng đứng dậy, nhẹ tay vỗ lưng giúp chàng thuận khí.

“Chàng không sao chứ?”

“Không… không sao…”

Phó Độ xua tay, ý bảo ta ngồi xuống.

Ánh mắt ta vô tình rơi lên bàn tay thon dài của chàng.

Vị hôn phu của ta quả thực trời sinh tuấn tú, đến cả bàn tay cũng thanh tú nhã nhặn, khớp xương rõ ràng, đẹp vô cùng.

Chợt nhận ra, tay ta đã đặt lên cổ tay chàng lúc nào không hay.

Phó Độ: “?”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc.

Ta liền hắng giọng: “Gần đây trời trở lạnh, ta qua đây là muốn bắt mạch cho Phó công tử, xem có cần dùng chút d.ư.ợ.c thiện để điều dưỡng thân thể hay không.”

Dẫu sao cũng là phu quân tương lai, sức khỏe của chàng, ta đương nhiên phải để tâm.

Phó Độ mím môi, hàng lông mi dài cụp xuống khẽ run rẩy.

"Chuyện này… e là không hợp lễ."

Ta hiểu ý, dù sao chúng ta vẫn chưa thành thân.

Vị hôn phu này tính tình thẹn thùng trầm lặng, từ lúc rước ta về phủ đến nay, vẫn chưa từng chủ động đến tìm.

Tuy nói vậy, nhưng chàng cũng không rút tay lại, ngoan ngoãn để ta chạm vào cổ tay mình.

Ta liền nhẹ giọng trấn an: “Không sao đâu, nơi này cũng chẳng có ai khác.”

Phó Độ nghe thế, liền kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt phượng dài hẹp nay mở to gần như tròn xoe.

6

Dưới đầu ngón tay là làn da ấm áp như ngọc, ta rất nhanh đã bắt mạch xong.

Mạch tượng khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là hỏa khí hơi vượng một chút.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Độ Tuyết
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...