Ta cố nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được.
Ta xoay đầu, lạnh giọng với Phó Chiêu:
“Dù gì chàng ấy cũng là trưởng bối của ngươi, sao ngươi dám động thủ?”
Phó Chiêu trợn mắt, không dám tin: “Hắn là trưởng bối thì sao? Là hắn sai trước!”
“Nhưng như vậy cũng không được phép đánh!”
Ta lạnh lùng nói tiếp: “Hơn nữa, chuyện chàng ấy làm, sai ở chỗ nào đối với ngươi?”
“Là ngươi không chịu thành thân. Nếu không phải chàng đứng ra thay ngươi, nhà họ Phó đã sớm mang tiếng thất tín bội ước rồi. Phó Độ là đang thay ngươi, thay đại phòng che giấu sai lầm. Ngươi lấy tư cách gì để chỉ trích chàng?”
Phó Chiêu thở gấp, giận dữ: “Hắn lừa nàng, vậy mà nàng còn bênh hắn?!”
“Chàng có lừa ta hay không, đó là chuyện giữa ta và chàng. Ta còn chưa hỏi tội, ngươi vội vã cái gì?”
Ta bật ra tiếng cười mỉa mai:
“Sao thế? Trông thấy ta không giống như ngươi tưởng, xấu xí, thô kệch, nên hối hận rồi ư?”
Phó Chiêu nghẹn họng: “Ta…”
“Đừng nói chàng thay ngươi cưới ta, cho dù ta lên kinh gặp một người như ngươi, ta cũng tuyệt đối không thành thân.”
Nghe vậy, sắc mặt Phó Chiêu trắng bệch.
Hắn nghiến răng: “Ngươi nghĩ ta quý trọng ngươi lắm sao?!”
“Vậy thì tốt.”
Ta lạnh nhạt phất tay: “Trời đã tối, nhị thiếu gia mời về cho.”
Phó Chiêu nắm chặt nắm đấm, cố nén giận, siết chặt hàm, quay đầu bỏ đi.
Sau khi hắn đi, ta rút tay ra khỏi bàn tay lén nắm lấy mình từ phía sau.
Ta liếc nhìn Phó Độ một cái.
Không nói lời nào, rồi xoay người trở về phòng.
13
“Tuyết Ý…”
Sau lưng, Phó Độ đuổi theo.
Ta bước nhanh hơn, lập tức vào phòng trước, đóng sầm cửa lại.
“Tuyết Ý.”
Ngoài cửa, giọng Phó Độ thấp xuống.
Hồng Trần Vô Định
“Cho ta một cơ hội để giải thích được không?”
Ta không lên tiếng.
Phó Độ nói tiếp: “Hồi đó, Phó Chiêu không chịu thành hôn, vì muốn trốn tránh nàng mà rời khỏi kinh thành. Trước khi đi còn nhờ ta xử lý chuyện hôn sự giữa hai người."
Thì ra là thế, chẳng trách hôm đó người ra bến đón ta lại là Phó Độ.
“Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã nhận định nàng là người đó rồi. Việc để nàng ở lại phủ ta, cũng là do ta có tư tâm.”
“Khoảng thời gian đó, nàng chủ động với ta, ta cứ nghĩ, nàng thấy hôn sự với Phó Chiêu không thành, nên muốn ở bên ta, còn ta thì cũng nghĩ giống như vậy.”
Ta tựa vào cánh cửa, ngược lại hỏi:
“Ta vừa mới đến kinh thành, chàng lại chẳng nói gì, ta thì biết gì về chuyện của Phó Chiêu?”
Phó Độ khẽ thở dài:
“Là ta đã quá nghĩ theo ý mình. Ta nghe nói nàng từng dò hỏi nha hoàn về Giang Thanh Hàm, liền tưởng nàng đã biết rồi.”
Ta: “… …”
Hóa ra chỉ là hiểu lầm, hoàn toàn trùng hợp.
Nhưng mà…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-tuyet/chuong-6.html.]
“Chàng còn cho người theo dõi ta?”
Phó Độ im lặng chốc lát.
“Là ta sai.”
“Sau đó ta mới biết nàng nhận nhầm người, tưởng ta là vị hôn phu của mình, nên ta thuận nước đẩy thuyền, nhận luôn.”
Đây mới là điều khiến ta nghĩ mãi không thông.
“Chàng vì sao lại nhận?”
Ta trầm giọng: “Nếu không nhận, thì cứ từ hôn rồi cưới lại ta, chẳng phải được rồi sao?”
“Cách đó đúng là có, nhưng kéo dài thời gian quá lâu, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.”
Phó Độ nhỏ giọng giải thích:
“Nếu ta giúp Phó Chiêu từ hôn với nàng, nàng rất có thể sẽ gộp cả ta vào một phe với hắn, sinh ra ác cảm với ta, không thể động lòng được.”
Ta trầm mặc.
Phó Độ đem hết tính toán ban đầu của chàng nói rõ rành mạch:
“Nếu từ hôn, nàng chắc chắn phải tìm chỗ khác ở trong kinh thành, có thể còn quay lại y quán làm nghề. Lúc ấy ong bướm xung quanh nàng bao nhiêu, ta không thể nắm chắc nàng có chọn ta hay không.”
Điều này chàng đoán đúng. Ta quả thực từng định như vậy.
“Hơn nữa, nếu giải trừ hôn ước rồi gả cho ta, cha mẹ ta quyết sẽ không đồng ý. Nhưng nếu nói là vì giữ chữ tín, thay mặt đại phòng gánh trách nhiệm, đổi người hoàn thành hôn ước, mà cha mẹ ta thấy ta vẫn chưa thành thân, tất sẽ mềm lòng."
“Còn nữa, nàng cũng thấy rồi đấy, bây giờ Phó Chiêu đã hối hận. Ta chỉ lo nếu để hắn về sớm hơn, mọi việc sẽ càng rối, nên mới phải ra tay trước.”
Chàng thật sự đã tính hết mọi đường lui.
Ta bực bội hỏi: “Vậy sao chàng không nói thẳng với ta ngay từ đầu?”
“Vẫn là vì lý do đó. Ta không dám chắc.”
Phó Độ ngập ngừng một lúc:
“Nàng và Phó Chiêu từng quen biết thuở nhỏ, lại vì muốn lấy hắn mà lên kinh. Nếu ta nói rõ chuyện đổi người, nàng chưa chắc đã đồng ý. Đợi sau khi cưới sẽ nói, lại sợ nàng nổi giận, thành ra cứ lần lữa mãi.”
Ta tức giận đẩy cửa.
“Đường đường là thiếu khanh Đại Lý Tự, chàng có biết thế này gọi là 'lừa cưới' không?”
“Là ta sai rồi.”
Tay chàng nắm lấy tay ta, có chút lạnh.
Đôi mắt thanh tú cụp xuống, lông mi khẽ run.
“Là ta dùng mọi thủ đoạn, nàng cứ mắng ta, đ.á.n.h ta cũng được, chỉ xin nàng một điều…”
“Xin nàng, đừng rời xa ta.”
14
Kể từ khi thành thân đến nay, ta đã từng thấy Phó Độ nghiêm cẩn đoan chính, cũng từng thấy chàng lạnh lùng sắc bén, nhưng chưa từng thấy chàng đóng vai đáng thương như thế này.
Ta rốt cuộc cũng nhìn thấu, Phó Độ bề ngoài như gió mát trăng thanh, thật ra là loại mèo dẻo như bánh trôi, ngoài lạnh trong mềm, dẻo dai mà xấu bụng.
“Nếu đã vậy…”
Ta trầm ngâm giây lát, rút tay về.
“Vậy thì mấy hôm tới chúng ta ngủ riêng, để ta nguôi giận một chút.”
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày rồi!
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rút tay về liền bị chàng nắm lại, Phó Độ ngẩng đầu:
“Thành thân chưa đến nửa năm, hạ nhân sẽ cười vào mặt ta mất.”
Chàng ôm ta bước vào phòng, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Ta trải chăn dưới đất, nằm ở cuối giường, được không?”
--------------------------------------------------