Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Thuyền Tận Thế - Lesliya

Chương 111

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Yển và ngài Lộc nói chuyện gì, Mạc Tiểu Nghiêu không rõ lắm, cô chỉ biết khi mình vừa kể xong câu chuyện Họa Bì, cuộc nói chuyện bên kia đã kết thúc.

Tính ra thời gian cũng không ngắn, dù sao trước khi kể Họa Bì, cô còn kể chuyện xưa của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, còn có cả Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần.

Ai bảo cô Lộc chỉ muốn nghe chuyện tình yêu, không có hứng thú với hoàng tử và công chúa chứ.

Bên này ngài Lộc dẫn cô Lộc rời đi, Khương Yển tái mặt ngồi ở vị trí trước đó của cô Lộc, tiện tay đẩy ly nước cỏ xanh sang một bên.

"Sự việc phức tạp hơn chúng ta nghĩ." Khương Yển day mi tâm, giọng điệu toát ra vẻ mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều: "Thật giả khó phân, mọi người nghe một chút cũng được, coi như là mở mang kiến thức."

"Anh nói đi." Nhạc Âm ân cần đưa cho Khương Yển một ly nước, trên mặt lộ vẻ đồng cảm: "Uống miếng nước đi, thứ đó không dễ uống đâu nhỉ?"

Khương Yển nhận lấy cốc nước, uống cạn nửa ly, sau khi đặt xuống mới thở phào một hơi, từ tốn nói: "Anh nghĩ tôi giống anh à, cái quái gì cũng uống?"

Nhạc Âm: "..."

Khịa một câu cũng là để sắp xếp lại suy nghĩ, chỉnh sửa ngôn từ một chút, bấy giờ Khương Yển mới tổng kết lại những chuyện mình đã bàn luận với ngài Lộc trước đó.

"Ông ta nói có thể Trái đất không có chuyện gì, là chúng ta bị kéo vào không gian biến dị. Thực ra tất cả những gì chúng ta đang trải qua bây giờ là ở trong hình chiếu ý thức của chúa tể Cõi Âm."

Mạc Tiểu Nghiêu gõ bàn theo nhịp điệu, như có điều suy nghĩ: "Trang Chu Mộng Điệp? Chúa tể Cõi Âm mơ thấy chúng ta?"

Khương Yển lắc đầu, cũng học theo Mạc Tiểu Nghiêu, ngón tay di qua di lại trên mặt bàn: "Không hoàn toàn chính xác. Dù sao thì ông ta không giải thích rõ ràng, tôi cũng lười nghe, chỉ cần biết tất cả những chuyện này do chúa tể Cõi Âm ngủ say rồi gây ra là được rồi."

Nhạc Âm xen vào: "Vậy chẳng phải chúa tể Cõi Âm rất mạnh à, sao y lại ngủ say?"

Khương Yển: "Ông ta nói khá mơ hồ nhưng chắc là kịch bản tranh giành quyền lực, có kẻ nhắm vào vị trí của y, thừa dịp y không đề phòng hãm hại y thôi."

Mạc Tiểu Nghiêu: "Sau đó thì sao?"

Khương Yển buông tay: "Thì coi như chúng ta xui xẻo."

Mạc Tiểu Nghiêu: "Ha ha."

Khương Yển: "Nghe nói nếu như đánh thức chúa tể Cõi Âm là có thể thu hồi hình chiếu ý thức, đến lúc đó chúng ta sẽ trở lại trạng thái ban đầu." Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm: "Ít nhất không cần lo lắng sẽ chết bất cứ lúc nào."

Mạc Tiểu Nghiêu hừ lạnh: "Ai rồi cũng phải chết."

Khương Yển thành thật nhìn cô: "Nói vậy không sai nhưng có thể không chết thì đừng chết."

Mạc Tiểu Nghiêu đứng dậy đi ra ngoài: "Kéo y chết chung, tôi cảm thấy rất đáng giá."

Khương Yển kéo Nhạc Âm đi theo: "Đừng nói như vậy mà. Này, đợi chút, chỗ này rất tốt, ngồi tiếp đi..."

Sau đó, Mạc Tiểu Nghiêu dừng lại.

Nhưng không phải vì Khương Yển, mà là trên con đường duy nhất để ra ngoài có một người chắn đường, còn là người Mạc Tiểu Nghiêu quen biết.

"Lâu rồi không gặp, cô nhóc." Phù thủy duỗi ngón tay khô gầy ra, chỉ Mạc Tiểu Nghiêu: "Không mời tôi một ly à?"

Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy hôm nay nhất định không phải là ngày thích hợp để ra ngoài, ít nhất là cô không nên ra ngoài.

"Tôi với bà không thân, thật đấy." Mạc Tiểu Nghiêu nhìn phù thủy, vẻ mặt chân thành hết sức: "Chúng ta đừng làm quen được không?"

Hôm nay đã quá nhiều chuyện rồi, vừa mới dùng mật mã Morse bàn kế hoạch với Khương Yển để tạm thời rời đi trước thì lại gặp phải một người như vậy, cô chỉ là một người Trái đất nhỏ bé yếu đuối đáng thương thôi, đáng để bị làm phiền nhiều lần như vậy ư?

Nếu như hướng dẫn viên xương khô là chuyện ngoài ý muốn thì ngài Lộc dẫn theo cô Lộc là có chuẩn bị mà đến.

Mạc Tiểu Nghiêu không quên, lúc trước ở trong màn chơi con rối, cô vừa nhắc tới Paradisus là ngài Lộc đã vội vàng đuổi cô Lộc đi, vừa lên đã muốn g**t ch*t cô.

Lúc ấy cô Lộc nhắc tới cái gì nhỉ? Chúa tể Cõi Âm… chỉ bốn chữ như vậy, sau đó không nói gì nữa. Kết quả mới qua bao lâu, vậy mà ngài Lộc đã tìm đến gặp họ nói chuyện, không chỉ chủ động nhắc tới chúa tể Cõi Âm mà còn nói cả chuyện y rơi vào giấc ngủ say.

Thật sự cho rằng đầu óc của họ rơi mất trong màn chơi "Thực vật đại chiến thây ma", không mang ra ngoài à?

Hiện tại lại thêm một phù thủy xuất hiện, tuy thị trấn suối nước nóng là nơi nghỉ dưỡng, nhưng rạp xiếc bà ta đang làm việc lại trùng hợp được nghỉ, còn trùng hợp chọn trúng thị trấn suối nước nóng làm điểm đến à?

Đó là rạp xiếc của ngài A, không phải rạp xiếc của phù thủy này.

Bây giờ bà ta lại muốn nói chuyện với cô, nói chuyện gì? Nói về chúa tể Cõi Âm?

Ha ha.

Mạc Tiểu Nghiêu hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Nhưng phù thủy không muốn buông tha cho cô, bà ta đứng ở trên con đường duy nhất thông ra bên ngoài, tháo mũ trùm đầu xuống lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn.

"Cô lấy đi không ít đồ tốt từ chỗ tôi, cô nhóc." Phù thủy búng móng tay đen sì của mình, vẽ lên không trung những đường cong kỳ quái: "Cô nỡ để cho người già như tôi đứng ở chỗ này mãi à?"

Ánh mắt Mạc Tiểu Nghiêu ngưng tụ, tay phải hóa chưởng thành đao, cô tiến lên một bước bổ về phía chỗ phù thủy xẹt qua trong không khí. Sau hai ba nhát, vài tia tơ hồng đứt rời hiện ra trên không trung, liêu xiêu rơi xuống đất.

Phù thủy như không ngờ Mạc Tiểu Nghiêu lại ứng phó như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó bà ta bật cười khanh khách, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng ngửa trước ngửa sau như thể sắp ngất đến nơi.

"Ha ha ha… Ha ha ha ha… Ha ha… Thật thú vị…" Phù thủy giơ tay quệt khóe mắt, chẳng thèm để ý mình đã trở thành tiêu điểm trong quán bar, miệng lẩm bẩm: "Mới có bao lâu chứ, vậy mà đã trưởng thành đến mức này rồi… Đúng là…"

Phù thủy chăm chú nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, nếp nhăn trên mặt dần giãn ra: "Cô nhóc, tôi thừa nhận, hôm nay cô đã cho tôi một bất ngờ lớn, khiến tôi hơi không nỡ ra tay."

Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nói: "Vậy thì ra tay đi, để xem là bà chết trước hay chúng tôi chết trước."

Cô không còn là người chơi mới vào màn chơi, mặc người ta nhào nặn như khi trước nữa. Khương Yển và Nhạc Âm cũng vậy, cho dù phù thủy có mạnh đến đâu, Mạc Tiểu Nghiêu cũng tự tin có thể thoát thân thành công. Sau đó họ sẽ đến đồn cảnh sát, mượn quy tắc của thị trấn suối nước nóng để áp chế bà ta.

Đây là kế hoạch của Mạc Tiểu Nghiêu, rất hoàn mỹ nhưng chưa kịp dùng đến.

"Phù thủy rừng rậm, có phải bà quên mất mình đang ở đâu rồi không?"

Một giọng nói chẳng dễ nghe chút nào nhưng lúc này đối với Mạc Tiểu Nghiêu và mọi người lại giống như tiếng trời, vọng đến từ quầy bar.

Họ ngoảnh đầu nhìn lại, một người đàn ông vạm vỡ như gấu đang nằm bò ra quầy bar, nhìn trang phục không giống với người phục vụ lúc họ bước vào, người phục vụ lúc nãy không biết đã đi đâu.

"Anh muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi?" Phù thủy duỗi móng tay dài ra, chỉ vào người đàn ông sau quầy bar, giọng the thé: "Tôi với anh không thù không oán, Vu Kỳ."

Người đàn ông tên Vu Kỳ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ giơ một ngón tay ra: "Biến."

Phù thủy nheo mắt: "Anh thật sự muốn làm vậy?"

Vu Kỳ mất kiên nhẫn: "Cút!"

Anh ta vừa dứt lời, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, bóng tối như có sinh mệnh lan ra từ dưới chân mọi người, giương nanh múa vuốt bao trùm sàn nhà, tường và cả trần nhà. Nó chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ chỗ phù thủy đang đứng và cả con đường duy nhất từ sau lưng bà ta đến cửa ra vào.

Sắc mặt phù thủy biến đổi, bà ta không dám dây dưa nữa, cuối cùng chỉ có thể giống như những kẻ phản diện khác, sau khi ném lại một câu uy h**p thì hậm hực bỏ đi.

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn Vu Kỳ vẫn đang nằm bò trên quầy, không biết có nên bước tới chào hỏi không thì thấy anh ta đột nhiên ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ đến khó tin, hoàn toàn đối lập với thân hình vạm vỡ của anh ta.

"Mấy người cũng đi đi, đám phiền phức." Vu Kỳ chống một tay lên quầy bar, đỡ lấy mặt: "Nể mặt kẻ ngốc nào đó, cho mấy người một lời khuyên. Phép tắc của thị trấn suối nước nóng không cho phép đánh nhau nhưng phạm vi bao phủ chỉ giới hạn trong khu vực đường phố. Còn mỗi căn nhà đều là một kết giới độc lập, quy tắc do chủ nhân của chúng đặt ra."

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, cùng Khương Yển và Nhạc Âm nói lời cảm ơn với Vu Kỳ, bất kể mục đích của anh ta là gì, ít nhất hiện tại anh ta đang đứng về phía họ.

Lời của Vu Kỳ rất rõ ràng, phù thủy không thể ra tay với họ ở thị trấn suối nước nóng là vì pháp tắc của thị trấn này, còn bà ta không thể gây chuyện ở đây là vì Vu Kỳ không cho phép.

Ngài Lộc có biết quy tắc này không? Chắc chắn là biết rồi. Vậy tại sao ông ta lại đưa ba người họ đến đây, chỉ để nói ra những tin tức kia thôi ư? Hay là ông ta biết phù thủy cũng sẽ đến đây nên muốn nhân cơ hội này làm gì đó?

Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ mãi không ra nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ, không thấy Vu Kỳ chưa có ý định thu hồi bóng tối, vẫn chỉ chừa lại mỗi con đường dẫn ra ngoài kia à?

"Đi thôi." Khương Yển trầm giọng nói: "Ra ngoài rồi tính."

Nói xong, anh bước ra ngoài trước, Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm theo sát phía sau, ba người rời khỏi quán bar không biển hiệu. Vừa mới bước ra ngoài, cánh cửa lớn phía sau lập tức đóng sầm lại, Khương Yển thử đẩy cửa nhưng lại như bị khóa từ bên trong, không thể nào mở ra được.

Khương Yển nhún vai lắc đầu, xoay người đi ra khỏi con hẻm, cảm thán: "Tôi luôn cảm giác con đường phía trước toàn là hố, mỗi bước đều có cạm bẫy."

"Có phải cạm bẫy hay không thì chúng ta cũng đã lọt vào rồi." Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng hỏi: "Anh đoán xem, lát nữa chúng ta có tình cờ gặp thêm vài người quen nữa không?"

Nhạc Âm nhìn Khương Yển đang im lặng, rồi lại nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, thẳng thắn nói: "Em gái Tiểu Nghiêu này, tôi thấy cho dù có gặp lại, chắc chắn cũng là người quen của cô thôi. Trừ hướng dẫn viên ở cổng ra, đây là lần đầu tôi gặp ngài Lộc với bà phù thủy kia."

Mạc Tiểu Nghiêu cứng họng, Khương Yển lập tức "bổ dao" đúng lúc, ánh mắt nhìn cô rất chân thành: "Tôi chỉ từng gặp hướng dẫn viên du lịch với phù thủy thôi, còn hai cha con nhà Lộc thì không quen."

Một câu nói khiến không khí im phăng phắc, Khương Yển lập tức ngậm miệng, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Mạc Tiểu Nghiêu nổi giận.

"Giờ còn chưa đến trưa, chúng ta lại không vào được cửa hàng nào, phải làm sao đây? Nhịn đói hay là đi hỏi xem có cửa hàng nào bán đồ mang đi không à?"

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Khương Yển, Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu đáp lại bằng vẻ mặt "thì làm sao, anh không có cơm ăn liên quan gì đến tôi".

Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của hai người còn lại, cô lấy ra hai tấm thẻ rồi cụ thể hóa chúng, chậm rãi bóc lớp giấy gói bên ngoài ra, mùi thơm của hamburger heo và hamburger gà nóng hổi lập tức lan tỏa.

Cô đưa cho Nhạc Âm một cái, giơ cái hamburger còn lại về phía Khương Yển: "Hai chúng tôi tự chuẩn bị rồi, anh tự lo đi."

Khương Yển: "..."

Được rồi, ván này anh thua.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Thuyền Tận Thế - Lesliya
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...