Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Thuyền Tận Thế - Lesliya

Chương 123

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Tiểu Nghiêu xoay cổ tay để lộ tấm thẻ mượn sách ban nãy cô lấy ra, mặt chữ úp xuống khiến người khác không nhìn ra được là sách gì.

"Cô lật thẻ lại đi, không lật thì sao tôi biết cô cầm thẻ nào?"

Nam sinh mặt mụn cố giữ bình tĩnh. Không biết có phải đây là lần đầu tiên cậu ta vào màn chơi đã bị phân đến chỗ xui xẻo này hay không mà Mạc Tiểu Nghiêu nhìn thế nào cũng không thấy cậu ta lợi hại.

Tất nhiên có thể cậu ta đang giả heo ăn thịt hổ nhưng nếu thực sự muốn cắn Mạc Tiểu Nghiêu, e là răng sẽ gãy mất.

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn cậu ta, mặt không cảm xúc: "Còn cậu? Cậu chưa lấy ra kìa."

Nam sinh nhét sách vào cặp đeo lên lưng, sau đó mới rút từ túi quần sau ra một tấm thẻ mượn sách, đưa ra trước mặt.

Lúc trước khi cất thẻ vào túi, cậu ta không hề nghĩ đến chuyện phải lật lại hay gì nên lúc lấy ra mặt chữ còn đang hướng ra ngoài. Dù cậu ta vội vàng lật lại để mặt chữ hướng vào trong, nhưng với người đã được tái tổ hợp gen như Mạc Tiểu Nghiêu, vậy là đủ rồi.

Trên đó quả nhiên viết [Tình yêu ngọt ngào: Hẹn gặp lại ở giảng đường đại học], phía dưới là một loạt tên người mượn, cuối cùng chính là tên của cô.

"Thẻ mượn sách của tôi đây, cô lật đi." Nam sinh siết chặt tấm thẻ, khớp xương ngón tay trắng bệch, nếu là thẻ giấy bình thường, chắc chắn đã bị cậu ta bóp nhàu nát.

Mạc Tiểu Nghiêu không hề căng thẳng như cậu ta, cô xoay tấm thẻ trên tay phải, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển không hề sợ bị rơi. Tay trái nhân lúc nam sinh không chú ý thò vào cặp, sờ đến trang bị mình muốn.

"Chúng ta cùng đếm một, hai, ba rồi cùng lật thẻ đưa cho đối phương, được không?" Mạc Tiểu Nghiêu vừa nói vừa đưa tay trái ra, để song song với tay phải đang cầm thẻ, cả hai tay đều chìa ra.

Nam sinh do dự một lát rồi gật đầu: "Được, tôi đếm." Nói rồi, cậu ta học theo Mạc Tiểu Nghiêu, tay phải cầm thẻ, tay trái chuẩn bị nhận thẻ: "Một!"

"Hai!"

"Ba!"

Cùng lúc hai người lật thẻ, Mạc Tiểu Nghiêu đột nhiên lên tiếng trước: "Tôi chọn trước! Tôi muốn tấm thẻ này!"

Cô vừa dứt lời, nam sinh lập tức buông lỏng tay phải đang cầm thẻ ra như trúng tà, để mặc Mạc Tiểu Nghiêu nhanh tay rút lấy tấm thẻ viết [Tình yêu ngọt ngào: Hẹn gặp lại ở giảng đường đại học] đi.

Một giây sau, nam sinh bừng tỉnh tức giận nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, định mở miệng mắng thì thấy tay trái bị nhét một tấm thẻ. Cậu ta ngẩn người, cứ tưởng cô nàng lừa lấy thẻ của mình, không ngờ lại đưa thẻ khác cho.

Đợi đến khi cậu ta cúi đầu nhìn tên trên thẻ mượn sách, phát hiện hoàn toàn không liên quan gì đến ba quyển sách của mình thì Mạc Tiểu Nghiêu đã nhanh chóng chuồn mất.

Cô nhón chân lùi về sau mấy bước, nới rộng khoảng cách với nam sinh, sau đó thả thẻ mượn sách vào trong cặp, không thèm quan tâm đến tên ngốc bị lừa nữa.

[Huy chương vàng của nhà vô địch (Hoàn hảo)

Giới thiệu: Trong các cuộc thi đấu luôn xuất hiện nhà vô địch, có thể là một, cũng có thể là nhiều người.

Cách dùng: Bóp nát trước khi dùng, trong vòng một phút sau đó, nói ra lựa chọn của mình trước.

Công dụng: Luôn có quyền ưu tiên lựa chọn trong mọi trường hợp.

Ghi chú: Nhà vô địch là số một.]

"Đồ lừa đảo!" Nam sinh tức giận hét lên xông về phía Mạc Tiểu Nghiêu, rút từ trong cặp ra một thanh trường đao chém về phía cô.

Chưa kịp để Mạc Tiểu Nghiêu phản ứng, cô đã thấy bóng người lóe lên trước mắt, quản lý thư viện thư viện đeo kính đen ban nãy xuất hiện giữa hai người.

Ông ta quay lưng về phía Mạc Tiểu Nghiêu, đối mặt với nam sinh, cầm trên tay một quyển sách không rõ tên, trang sách khép hờ kẹp chặt lấy trường đao của nam sinh.

"Trong tòa nhà thí nghiệm mà dám lớn tiếng, còn định dùng vũ khí tấn công người khác, em học trò này, tôi phải dạy dỗ trò đàng hoàng mới được."

Quản lý thư viện vừa xuất hiện, cả sảnh lập tức xôn xao, có người bình tĩnh không lên tiếng, cũng có người không kìm được kêu lên, còn có vài người phản ứng thái quá rút hẳn vũ khí ra.

Tất nhiên, tất cả đều lọt vào mắt quản lý thư viện.

Chỉ có điều người đầu tiên vi phạm quy tắc lại là nam sinh kia, quản lý cũng chỉ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, ghi nhớ mặt mũi những người đó rồi mới rảnh tay xử lý con mồi đang run rẩy sắp sợ tè ra quần đến nơi trước mặt.

Lần này Mạc Tiểu Nghiêu đã chắc chắn, nam sinh kia chính là kẻ xui xẻo đến lấp hố, tố chất tâm lý quá kém, chắc chắn không phải là người chơi lão làng đã chuẩn bị tinh thần để được phân vào màn chơi 4 sao như cô.

Thủ đoạn xử lý học sinh của quản lý thư viện vô cùng thô bạo, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến hai thanh trường đao trong tay nam sinh, quyển sách đang cầm trong tay cứ thế chậm rãi vuốt xuống từ chỗ kẹp chặt lưỡi đao.

Những nơi sách lướt qua, tất cả đều bị ép phẳng, cho dù là trường đao hay là hai tay nam sinh, cả cánh tay và thân thể của cậu ta, tất cả đều như bị vật nặng vô hình đè ép chậm rãi co lại từ dạng 3D thành dạng 2D.

Quá trình này chắc chắn vô cùng đau đớn nhưng lại bị giới hạn bởi quy tắc của tòa nhà thí nghiệm, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết trong khoảng ba lăm đến bốn mươi đề-xi-ben.

Khuôn mặt nam sinh đã bị ép đến biến dạng, tiếng xương gãy "rắc rắc" vang lên bên tai không dứt nhưng cơ thể cậu ta lại giống như một vật chứa bằng cao su, toàn bộ những thay đổi đều diễn ra bên trong. Đừng nói là phun máu, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không xuất hiện trên bề mặt cơ thể.

Quá trình này không nhanh, tổng cộng mất khoảng năm phút để ép toàn bộ cơ thể, trong thời gian đó có người định len lén bỏ trốn nhưng đều bị một trang sách từ trên trời rơi xuống chặn đường. Tất cả những người vi phạm bị quản lý thư viện nhìn thấy trước đó đều bị gói lại như thể những kiện hàng chuẩn bị được gửi đi vậy.

Tiếng hét mơ hồ của nam sinh dần yếu ớt, môi lưỡi và cổ họng bị ép phẳng rõ ràng không còn thích hợp để phát ra tiếng nữa.

Mạc Tiểu Nghiêu cụp mắt xuống, người này coi như gián tiếp chết trong tay mình, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác bất đắc dĩ "Ta không giết Bác Nhân nhưng Bác Nhân lại vì ta mà chết".

Đương nhiên, nếu thời gian có thể quay ngược để cô được lựa chọn lại, Mạc Tiểu Nghiêu vẫn sẽ làm như vậy, lấy thẻ sách của mình và đưa cái thẻ còn lại cho nam sinh mặt mụn.

Ừm... Có lẽ cô sẽ hiện hóa ra một chiếc hamburger, phết đầy kẹo cầu vồng màu đen chứa độc tố thần kinh rồi nhét vào miệng cậu ta, để cậu ta đừng kích động như vậy, bình tĩnh nghe cô giải thích, đỡ phải vứt bỏ mạng nhỏ.

Khi nam sinh mặt mụn bị ép phẳng như một tấm giấy, quyển sách trong tay quản lý thư viện đột nhiên phóng to, sau đó mở tung nhào về phía cậu ta, kẹp chặt cậu ta vào bên trong, biến thành một phần của cuốn sách.

Cầm quyển sách đã thu nhỏ về kích thước ban đầu trong tay, quản lý thư viện xoay người cười híp mắt nhìn những "kiện hàng" đã được đóng gói cẩn thận, hai ngón tay miết nhẹ lên gáy sách một lượt.

Từng tiếng r*n r* lập tức vang lên, những người chơi đã nhận được bài học dù đau đớn đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng, không dám kêu thành tiếng. May mà họ không vi phạm thêm quy tắc nào khác, quản lý thư viện cũng chỉ muốn cho họ một bài học. Sau khi gõ ba cái lên bìa sách, những trang sách kia thả con mồi của mình ra, bay trở về cuốn sách.

"Cấm đánh nhau, cấm làm ồn, cấm vứt rác bừa bãi, tốt nhất còn cấm..."

Lời còn chưa dứt, quản lý thư viện đã biến mất trước mặt mọi người, chỉ để lại dư âm của hai chữ cuối cùng văng vẳng bên tai mọi người.

"Sống sót..."

Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa thời gian làm lạnh nhiệm vụ của cô mới kết thúc.

Những người bị trang sách kẹp lại rồi thả ra, thương thế trên người mỗi người mỗi khác tùy theo hành vi trước đó của họ. Có người sắc mặt chỉ hơi khó coi, có người thì ôm ngực như thể xương sườn đã gãy... Nghiêm trọng nhất là hai người đang nằm trên mặt đất nôn ra máu, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp phòng.

Mạc Tiểu Nghiêu để ý thấy trong đó có một người nằm sấp nôn, máu loang lổ cả trên sàn. Người còn lại thì nằm nghiêng, máu ho ra dính hết lên quần áo.

Một giây sau, quyển sách trong tay quản lý thư viện đột nhiên xuất hiện, cùng với đó là giọng nói hả hê của ông ta.

"Đã bảo rồi, cấm vứt rác bừa bãi, sao các trò không nghe vậy..."

Vừa dứt lời, quyển sách lơ lửng trên không trung đập mạnh vào người đang nôn ra máu, ép anh ta thành người giấy thứ hai, sau đó trang sách từ từ mở ra hút anh ta vào trong.

Sau khi quyển sách biến mất, Mạc Tiểu Nghiệu nhìn thấy sự may mắn vì thoát chết trong mắt người đàn ông đang nằm nghiêng.

Cái hố này đúng là khó lòng phòng bị được.

Ngay khi Mạc Tiểu Nghiêu định tìm một chỗ ngồi chờ thời gian hồi chiêu kết thúc rồi quay lại thư viện để hoàn thành nhiệm vụ, mấy người trước đó vẫn luôn đứng xem chợt đi về phía cô.

"Bạn học, giao dịch không?"

Người lên tiếng là một nam sinh nhỏ con đen nhẻm, phía sau cậu ta còn có năm người khác. Nhìn khoảng cách giữa họ, Mạc Tiểu Nghiêu đoán họ vốn không phải là một nhóm mà là vừa mới hợp tác với nhau.

"Giao dịch gì?" Vì không muốn kết thêm quá nhiều kẻ thù cùng một lúc, Mạc Tiểu Nghiêu quyết định hỏi rõ ràng trước thay vì từ chối thẳng thừng: "Tôi không tin là các cậu không nhìn thấy chuyện vừa rồi."

Nam sinh nhỏ con cười nói: "Đó là do cậu ta ngu xuẩn, dùng sai cách. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ trả thẻ lại cho cô, sau đó nhờ cô giúp đỡ chứ không tham lam vô độ như tên ngốc kia."

Nghe có vẻ thú vị đấy.

Mạc Tiểu Nghiêu đánh giá nam sinh trước mặt từ trên xuống dưới vài lần, không đồng ý cũng không từ chối, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Cậu muốn tôi làm gì?"

"Giúp chúng tôi trả sách á." Nam sinh nhỏ con chỉ vào bản thân và những người phía sau: "Trước khi cô đến đã có người thử qua rồi, không được phép nói cho người khác cách phá giải nhưng có thể đưa sách cho người khác trả hộ. Đáng tiếc là chúng tôi đến muộn, số lần của người nọ đã hết nhưng cậu ta có nói, nếu nhìn thấy một nữ sinh trông có vẻ thông minh thì có thể thử nhờ cô ấy xem sao."

Mạc Tiểu Nghiêu chỉ vào mũi mình: "Trông tôi rất thông minh à?"

Nam sinh nhỏ con gật đầu: "Ban đầu chúng tôi cũng không chắc chắn nhưng sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi, chúng tôi đã xác định. À đúng rồi, để cô yên tâm, người nọ còn đặc biệt cho chúng tôi một ám hiệu."

Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày: "Ám hiệu gì?"

Với vẻ mặt khó diễn tả thành lời, nam sinh nhỏ con thành thật thuật lại câu nói kia: "Phương Bối Bối, cậu còn nhớ An Nguyệt Nguyệt bên hồ Đại Minh không?"

Sắc mặt Mạc Tiểu Nghiêu vẫn bình thản như cũ, hiện tại cô chỉ muốn biết Khương Yển đang ở đâu, cô có một phần quà bất ngờ là hai chiếc tất thối muốn tặng cho anh đây.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Thuyền Tận Thế - Lesliya
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...