Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Thuyền Tận Thế - Lesliya

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thực ra Khương Yển đã suy xét đến việc kết nạp thêm thành viên từ sau khi bước vào màn chơi thứ hai, có điều sau khi chứng kiến một số kẻ ngốc tự tìm đường chết, anh lại bắt đầu do dự.

Đương nhiên, dù có do dự thì việc mở rộng quy mô nhóm vẫn phải tiến hành, chỉ là phải nâng cao tiêu chuẩn hơn một chút, thà thiếu chứ không ẩu. Xét cho cùng con người vốn là động vật sống theo bầy đàn, hơn nữa từ tỷ lệ sống sót trên du thuyền và trong màn chơi, có thể thấy cuộc sống của những người chơi đơn lẻ ban đầu tuy có phần thoải mái nhưng theo số lần vượt ải tăng lên, cuộc sống của họ sẽ ngày càng khó khăn.

Trừ khi là người cực kỳ mạnh mẽ mới có thể một mình đi đến cuối cùng, bằng không ít nhiều gì cũng cần trao đổi thông tin hoặc giao dịch trang bị với những người khác.

Khương Yển không tự mãn đến mức cho rằng bản thân là nhân vật chính được trời cao chiếu cố, có thể cùng Mạc Tiểu Nghiêu sánh vai "chống lại cả thế giới". Kỹ năng của anh chỉ phát huy tác dụng trong một số trường hợp nhất định, trước khi năng lực thứ hai xuất hiện, nó chẳng khác "gân gà" là mấy, không khá hơn khế ước của tên mập Chu Tuấn kia là bao.

Về phần Mạc Tiểu Nghiêu, tuy cô chưa từng nói ra nhưng ít nhiều gì Khương Yển cũng đoán được một chút, thực lực của cô rõ ràng ở trên anh. Nếu như không có anh, người vốn không hứng thú giao tiếp với người lạ như cô hẳn sẽ trở thành con sói đơn độc, âm thầm bước đi trên con đường của riêng mình, có thể sẽ chết yểu giữa đường nhưng cũng có thể thực sự đi đến cuối cùng.

Khương Yển không thể phán đoán được xác suất trong đó, nhưng anh biết sự gia nhập của mình sẽ giúp cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đi được xa hơn.

Nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa phút, sau khi trở lại bên cạnh hai người đồng đội, Khương Yển bày tỏ ý định muốn kết nạp thêm thành viên với Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm.

Khương Yển: "Hai người thấy thế nào? Tốt hay không tốt cứ nói thẳng, có ý kiến gì cũng đừng giữ trong lòng."

Nhạc Âm gãi đầu: "Tôi không sao cả, không hiểu mấy chuyện này, hai người quyết định là được."

Mạc Tiểu Nghiêu không phản đối, cũng cảm thấy đông người một chút sẽ tốt hơn, ít nhất khi đánh nhau cũng có người hỗ trợ. Tuy nhiên, xét đến nguyên tắc "thà thiếu còn hơn ẩu", cô vẫn lên tiếng: "Tôi đề nghị những người mới muốn gia nhập phải nhận được sự đồng ý của tất cả các thành viên cũ, đừng vì một người mới mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên cũ."

"Đó là điều đương nhiên." Khương Yển gật đầu: "Thà thiếu chứ không ẩu, dù sao chúng ta cũng không tranh giành địa bàn với ai."

Mạc Tiểu Nghiêu liếc anh một cái, đưa tay cầm ly Mojito không cồn trên quầy bar lên uống một ngụm, hạ thấp giọng đảm bảo chỉ có ba người nghe thấy: "Hai người có chú ý tới thức ăn trong nhà hàng không đủ không?"

Khương Yển gật đầu, Nhạc Âm thì ngẩn người.

"Sự tồn tại của Trạm bổ sung chắc chắn có ý nghĩa của nó, bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi." Khương Yển ngồi trên ghế cao, đôi chân dài vững vàng chạm mặt đất: "Nếu lần sau "Gametoday" xuất hiện mà vẫn còn màn chơi trống, tôi đoán chừng tất cả mọi người trên con thuyền này sẽ phải chịu đói."

Nói đến đây, Khương Yển cười khẩy: "Sống lay lắt qua ngày ư? Tôi muốn xem xem đến lúc đó, đám người ngu xuẩn kia sẽ lựa chọn thế nào, chết đói hay là liều mạng trong màn chơi."

"Dù sao tôi cũng sẽ vào màn chơi, ít nhất còn có cơ hội ăn no." Mạc Tiểu Nghiêu bình thản lên tiếng: "Phiền phức thật đấy, đến lúc đó lại còn phải tranh giành tư cách tham gia nữa."

"Nhưng mà…" Nghe một lúc, Nhạc Âm rụt rè giơ tay ngắt lời cuộc trò chuyện của hai "vị thần": "Nếu như vì muốn mỗi màn chơi đều có đủ số người chơi tối thiểu mà họ cố tình ép người già, người yếu hoặc người bệnh tật tiến vào màn chơi thì sao?"

Mạc Tiểu Nghiêu trợn to mắt nhìn anh ta, ngậm ống hút lúng búng hỏi: "Anh tưởng hệ thống không muốn du khách phá đảo màn chơi hay gì?"

Nhạc Âm: "Hả?"

Mạc Tiểu Nghiêu "ực" một tiếng uống cạn ly cocktail, sau đó thò tay vào cốc moi một viên đá bỏ thẳng vô miệng, vừa nhai “rôm rốp” vừa nói: "Tôi cảm thấy sẽ không có chuyện hệ thống để chúng ta dễ dàng vượt ải chỉ bằng cách nhồi nhét người vào, chắc chắn phía sau còn cạm bẫy đang chờ chúng ta."

Nhạc Âm "ồ" một tiếng, không biết là hiểu hay không hiểu, anh ta cũng học theo vớt một viên đá ném vào miệng nhai, nhìn Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu, do dự mở miệng: "Vậy… Khi nào chúng ta đi tìm chị Hoa?"

Khương Yển ghét bỏ nhìn hai người nhai đá, nhịn xuống khát vọng chửi thề, trả lời Nhạc Âm: "Tôi đã hẹn thời gian với ả, địa điểm ở thư viện, hiện tại cũng sắp đến giờ hẹn rồi đấy."

"Thế xuất phát luôn nhé?" Nhạc Âm lại thò tay mò một viên đá nhét vào miệng, thấy Mạc Tiểu Nghiêu đứng dậy muốn đi, anh ta hỏi xin cô xong thì cầm cái cốc đựng đá lên, nhai rộp rộp từng viên.

"Anh không sợ bị tiêu chảy hả?" Cuối cùng Khương Yển cũng nhịn không nổi, khịa Nhạc Âm: "Có thể thả lỏng một chút không, chúng ta đi đàm phán chứ không phải bảo anh đi chịu chết."

"Không thể." Nhạc Âm thành thật lắc đầu: "Nếu thật sự phải chết, tôi chắc chắn sẽ không căng thẳng như này." Ngụ ý rằng, càng có hy vọng sống sót, anh ta sẽ càng hồi hộp.

Khương Yển không nói gì, một bụng chửi bới chuyển hóa thành tiếng thở dài, anh bước nhanh về phía trước vượt qua hai người, nhắm mắt làm ngơ.

Song tiếng "rộp rộp" vẫn cứ văng vẳng bên tai, giống như âm thanh của ma quỷ lọt vào màng nhĩ rồi chui lên tận não, cứ thế tuần hoàn vô tận.

Con người sẽ tự động loại bỏ rất nhiều âm thanh không quan trọng, nhưng một khi đã để ý đến âm thanh nào đó, mặc kệ nó nhỏ bé đến đâu thì vẫn bị phóng đại vô số lần dưới sự tập trung cao độ của thính lực, càng lúc càng trở nên chói tai.

Hiện tại Khương Yển đang ở trong tình trạng này, nhất là sau khi được "Bánh quy may mắn" tăng cường, thính lực của anh tốt hơn trước không chỉ một chút, càng ngày càng cảm thấy không thể chịu đựng được.

Chuyện này không thể trách Nhạc Âm, anh ta không làm gì sai. Khương Yển hiểu rất rõ điểm này, lý do anh mất kiên nhẫn là tại chính bản thân, giận cá chém thớt là không đúng. Vậy nên anh chỉ đành xụ mặt bước nhanh hơn, hy vọng sau khi kéo dài khoảng cách tình trạng này sẽ tốt hơn, chứ không phải dừng lại đi cướp cốc đá trong tay Nhạc Âm.

Cũng may trong cốc không nhiều đá, đường đến thư viện cũng không dài, sau khi ăn một ít đồ lạnh, cảm xúc của Nhạc Âm đã bình phục lại, ba người có thể dùng trạng thái tốt nhất để tiến hành cuộc đàm phán chuộc lại kẻ xui xẻo nào đó.

Chị Hoa đã tới trước, đang ngồi ở bàn lớn đầu tiên bên cạnh cửa, trên mặt bàn bày một số tạp chí không phù hợp với trẻ em, mỗi tấm hình đều là hình ảnh khêu gợi. Ở phía sau ả có hai cái bàn, mỗi bàn ngồi ba người, tính cả ả thì có bảy người đang chờ đám Khương Yển.

Một người phụ nữ rất dễ dàng khơi gợi "h*m m**n" của người khác.

Đây là phán đoán mà Mạc Tiểu Nghiêu đưa ra sau khi nhìn thấy chị Hoa lần đầu tiên.

Nhìn từ ngoại hình, chị Hoa không phải kiểu người đẹp truyền thống hay mấy hotgirl mạng nổi tiếng khắp cả nước hồi Trái đất chưa nổ tung. So với khuôn mặt hoàn hảo qua thẩm mỹ, làn da của ả không trắng đến thế, mắt không to, mũi cũng không cao như khuôn mẫu, thậm chí đôi môi còn hơi dày.

Song chính vẻ mộc mạc và những đường nét không sắc sảo ấy khi tập hợp trên khuôn mặt của chị Hoa lại tạo ra một gương mặt vô cùng gợi cảm.

Cũng như thân hình chị Hoa, đầy đặn xinh đẹp, nhiều một chút thì béo, ít một chút thì gầy, từng cử chỉ đượm vẻ quyến rũ, đừng nói một số đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa th*n d***, tới cả phụ nữ như Mạc Tiểu Nghiêu còn thấy lòng hơi lâng lâng.

Tuy nhiên, so với Vu Băng khiến cô không kiềm lòng được thì chị Hoa vẫn kém xa. Sau một thoáng bối rối ban đầu, Mạc Tiểu Nghiêu đã bình tĩnh lại, mắt nhìn chị Hoa mà lòng không chút gợn sóng.

Cô nghiêng đầu nhìn Khương Yển, người đàn ông bên cạnh cô vẫn như cũ, dường như không hề bị chị Hoa tác động. Nhạc Âm bên kia thì cô không rõ, nhưng có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì, đôi khi nỗi sợ lại là khắc tinh của loại mị lực kỳ quái này.

"Đã đến rồi thì ngồi xuống đi." Giọng chị Hoa khá lười biếng, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, ả chỉ ngồi trên ghế giơ tay phải lên như đang ngắm nhìn móng tay mình.

"Chị bảo ngồi, chúng tôi ngồi thật thì mất mặt quá." Thái độ của Khương Yển hơi khác thường, so với đàm phán, trông anh giống như đến gây chuyện hơn, gõ bàn nói: "Muốn nói chuyện thì nghiêm túc một chút, không muốn thì thôi."

Động tác xem móng tay của chị Hoa chững lại, bấy giờ ả mới ngẩng đầu cười híp mắt nhìn ba người trước mặt: "Cần gì phải tức giận như vậy chứ, hay là chị giúp cậu “dập lửa” nhé?"

"Thế thì không cần." Khương Yển tỏ vẻ bất cần, ánh mắt dửng dưng quan sát chị Hoa từ đầu đến chân: "Nhìn khuôn mặt này của chị là tôi tắt luôn lửa, làm gì còn cho chị dập."

Lời này nói ra rất thẳng thừng và khiếm nhã, sắc mặt chị Hoa ngay lập tức trở nên khó coi, đám đàn em ngồi sau ả nhao nhao lộ vẻ không vui, gần một nửa trong số đó đã đứng lên.

Nhạc Âm còn ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Mạc Tiểu Nghiêu nghe hiểu, cô cũng không nể mặt chị Hoa mà phì cười thành tiếng. Tuy không biết Khương Yển có ý đồ gì, nhưng nếu đàm phán là sở trường của anh thì cô cứ phối hợp là được.

Chị Hoa nhìn chằm chằm Khương Yển, từ sau khi lên du thuyền và nhận được kỹ năng này, đây là lần đầu tiên ả thấy có người đàn ông thờ ơ trước mặt mình. b* ng*c ả phập phồng kịch liệt vài giây, sau đó ả bỗng bật cười, môi mang vẻ xuân sắc, mắt long lanh như tơ.

"Chàng trai trẻ này, đâu cần tức giận như vậy làm gì, ban nãy là chị không đúng, chị xin lỗi cậu."

Chị Hoa lắc eo đứng lên, từng hành động cử chỉ đều giống hệt yêu tinh hại người được miêu tả trong sách, dù biết rõ kỹ năng của ả những mấy người phía sau ả vẫn không kìm chế được.

Nói xong, chị Hoa lại nhìn về phía Nhạc Âm, vươn ngón trỏ đã được tô một lớp sơn đỏ ra chọc nhẹ anh ta một cái: "Biết cậu đau lòng cho bạn mình, đời người vô thường, đó vốn là chuyện không thể tránh khỏi, cần gì phải hủy khế ước rồi rời đi thế chứ? Chị không tốt với cậu à?"

Nhạc Âm cúi đầu cắn chặt răng, cố kiềm chế bản thân không nói ra chuyện anh ta đã thấy Mẫn Tử chết như thế nào. Đây là điều Khương Yển đã dặn dò anh ta từ trước, không thể để cho người thứ tư ngoài họ biết rằng thực ra anh ta đã nhìn thấy kỹ năng thật sự của chị Hoa.

Thấy Nhạc Âm không trả lời, chị Hoa lại dời tầm mắt qua người Khương Yển, thậm chí không thèm nhìn Mạc Tiểu Nghiêu lấy một lần: "Chàng trai này tên là Khương Yển phải không? Có muốn gia nhập tổ chức của bọn chị không? Với năng lực của cậu, chị có thể cho cậu vào thẳng tầng lớp quản lý, chế độ đãi ngộ tốt hơn nhiều so với việc hành động đơn lẻ đấy, thế nào, cân nhắc chút không?"

Khương Yển cười khẩy, khóe miệng giật giật: "Không có hứng thú. Người xưa từng nói rồi đó, một núi không thể có hai hổ, trừ khi là một đực một cái."

Dường như chị Hoa vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, ả cười phá lên đầy ngả ngớn, phải một lúc lâu sau mới ngừng lại được, kế đó ả giơ ngón tay thon dài lên chỉ vào mình rồi lại chỉ Khương Yển: "Hai chúng ta không phải một đực một cái à?"

Khương Yển nhếch mép, đặt tay lên vai Mạc Tiểu Nghiêu: "Xin lỗi, trong mắt tôi, cô ấy mới là con hổ cái còn lại trên đỉnh núi."

Hổ cái Mạc Tiểu Nghiêu: ???

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Thuyền Tận Thế - Lesliya
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...