Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Thuyền Tận Thế - Lesliya

Chương 127

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gợi ý rõ ràng như thế, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy nếu cô còn không nhìn ra, chắc chắn não của cô đã bị tráo với Đậu Vọng mất rồi. Chụp một bức ảnh chung với các chị em cùng ký túc xá ở căn tin, quả thực quá đỗi bình thường.

Chỉ có điều…

Nhìn bàn ăn trống trơn, Mạc Tiểu Nghiêu hơi do dự, cô xoay xoay thẻ cơm trong lòng bàn tay, luôn cảm thấy mặt bàn trống huơ trống hoác trông thật nghèo nàn.

Hay là đến quầy mua chút đồ ăn?

Mạc Tiểu Nghiêu quay lại nhìn hàng người không dài lắm trước quầy bán cơm, lại nhìn đồ ăn trên bàn các NPC, cô quyết định hỏi ý kiến các bạn cùng phòng trước xem họ muốn gì.

Dù sao nhiệm vụ ăn trưa đã hoàn thành, cô cũng không dùng đến thẻ cơm, bên trong chắc chắn là có tiền… nhỉ?

"Các bạn yêu dấu, mọi người muốn ăn gì không? Hôm nay mình bao!" Mạc Tiểu Nghiêu khí phách vỗ thẻ cơm lên bàn, bước qua ghế dài ngồi phịch xuống: "Cứ thoải mái gọi món, tiêu hết cũng không sao."

Các bạn cùng phòng vốn đang nhìn chằm chằm về phía trước, nghe vậy chợt đồng loạt quay phắt đầu về phía Mạc Tiểu Nghiêu, ánh sáng trong mắt họ thoáng qua như thể là một sinh mệnh đang sống lại.

Mạc Tiểu Nghiêu biết, cô đã làm đúng. Cảm giác quen thuộc này giống hệt như lúc ném khán giả ở rạp xiếc, đều là khát vọng được giải thoát.

"Mọi người muốn ai đi mua? Hay là nhất định phải mình đi?" Mạc Tiểu Nghiêu nhìn các bạn cùng phòng vẫn chưa có động tĩnh gì, dịu giọng hỏi như thể đang nói chuyện với bạn bè thực sự: "Hay là mọi người đi cùng mình, muốn ăn gì thì chỉ cho mình."

Nói xong, Mạc Tiểu Nghiêu đứng dậy đi về phía quầy bán cơm. Lần này chỉ có cô bạn mất nửa cái đầu đi theo sau lưng cô, Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu lại, bắt gặp nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt cô ấy.

Dưới sự hướng dẫn của bạn cùng phòng, Mạc Tiểu Nghiêu len qua đám NPC đang xếp hàng, đi đến vị trí gần bếp nhất. Bên trong quầy bán cơm này có một tấm ván gỗ chắn ngang, dường như không mở cửa bán hàng.

Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn bạn cùng phòng, thấy cô ta gật đầu bèn đưa tay gõ lên tấm kính. Vài giây sau, tấm ván gỗ được kéo ra để lộ một gương mặt quen thuộc.

"Ồ!" Mạc Tiểu Nghiêu cười chào hỏi: "Chú đầu bếp, chúng ta lại gặp mặt rồi!"

Gương mặt đầu bếp lạnh lùng như băng nghìn năm, ông ta định đóng tấm ván gỗ lại nhưng Mạc Tiểu Nghiêu đã nhanh tay thò thẻ cơm vào chặn động tác của ông ta.

"Phiền chú làm cho tôi năm suất, cảm ơn chú." Mạc Tiểu Nghiêu gõ nhẹ cạnh thẻ cơm lên bàn.

"Lấy…" Cô quay đầu nhìn bạn cùng phòng, chỉ vào một cái chum màu đen theo sự ra hiệu của cô ta: "Lấy đồ trong cái chum đó ạ."

Đầu bếp nhìn Mạc Tiểu Nghiêu với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Cô thật sự muốn thế? Đồ trong chum này không rẻ đâu."

Mạc Tiểu Nghiêu trợn mắt: "Chú cứ nói xem tôi có đủ tiền mua hay không là được."

Đầu bếp giơ tay ra hiệu đưa thẻ cơm cho ông ta: "Đủ."

Mạc Tiểu Nghiêu đưa thẻ cơm, nhìn người đầu bếp cầm lấy rồi bóp nhẹ một cái, tấm thẻ hóa thành làn khói đen chui vào mũi ông ta.

Sau đó đầu bếp lấy năm cái bát xếp thành một hàng ngay ngắn trên bàn, mở nắp chum đen mà bạn Mạc Tiểu Nghiêu chỉ, dùng muôi lớn múc một muôi đầy thứ gì đó sền sệt đen sì rót vào mỗi bát, cổ tay vừa di chuyển vừa lắc nhẹ, chia đều thức ăn vào năm bát.

Sau khi đổ giọt cuối cùng vào bát, người đầu bếp lấy một cái khay, đặt mạnh năm cái bát chỉ đầy một nửa vào khay.

"Mang đi đi." Đầu bếp đẩy khay ra ngoài, tay kia kéo tấm ván gỗ: "Đừng quay lại nữa."

"Cạch", tấm ván gỗ được đóng lại. Mạc Tiểu Nghiêu bưng khay lên, vừa xoay người đã phát hiện không biết từ lúc nào căn tin trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả học sinh NPC đều nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trên tay cô với ánh mắt thèm thuồng.

Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào thứ đồ ăn đen ngòm trong bát.

Khương Yển đã đi tới, Nhạc Âm cũng đã xuất hiện từ lúc nào. Hai người một trái một phải đứng bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu, cảnh giác nhìn xung quanh như là đang bảo vệ cô.

Tuy người chơi không biết Mạc Tiểu Nghiêu đang cầm thứ gì nhưng họ không ngốc, nhìn phản ứng của đám NPC là biết ngay đây chắc chắn là thứ tốt. Hơn nữa so với đám NPC bị quy tắc gò bó không dám hành động thiếu suy nghĩ, họ chẳng có gì phải kiêng dè.

Tất nhiên cũng có những người vẫn ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế, không dám manh động, trong đó có cả cô gái tên Hiểu Văn. Dường như cô ta quen biết những người xung quanh, chính vì lời khuyên can của cô ta mà những người đó mới từ bỏ ý định gây chuyện.

Hiểu Văn vẫn chưa quên nam sinh cao to kia đã bị một cây thước tam giác đánh chết như thế nào, cũng không quên cảm giác lạnh sống lưng khi bị mũi tên của Mạc Tiểu Nghiêu chĩa vào người. Dù sao thì đánh nhau cũng chẳng được lợi lộc gì, không bằng cứ ngồi yên xem kịch hay, chờ kết quả của hai bên. Nếu lỡ hai bên đều bị thương, cô ta cũng chẳng lấy làm tiếc.

Nhìn những người đang dần vây quanh mình, các bạn cùng phòng của Mạc Tiểu Nghiêu lo lắng đến mức xoay như chong chóng, đồng loạt hiện nguyên hình rồi bao vây những người chơi kia, hy vọng có thể dọa họ bỏ chạy. Nhưng những người chơi từ lúc vào màn chơi đến giờ đã gặp qua không ít hồn ma, sẽ không vì bị dọa mà hét ầm lên chạy ra khỏi căn tin nữa.

Sợ hãi thì chắc chắn là có, nhưng lòng tham và lợi ích trước mắt đủ để khiến họ dừng bước, rút vũ khí ra đứng đối diện với Mạc Tiểu Nghiêu và những người đi cùng cô.

"Đặt đồ xuống, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện." Người dẫn đầu là một nam sinh cao to vạm vỡ, đừng bảo là lớp mười hai, nói cậu ta học năm tư đại học chắc cũng có người tin.

Mạc Tiểu Nghiêu cười khẩy: "Không muốn gây chuyện thì mau cút đi. Tôi vừa mất một cái thẻ cơm, tâm trạng đang không tốt lắm."

Một người trong đám đông lên tiếng hỏi: "Thẻ cơm gì?"

Mạc Tiểu Nghiêu không quay đầu lại, vẫn nhìn thẳng vào mối đe dọa trước mặt, miệng trả lời câu hỏi của người nọ: "Thẻ cơm trong tay mọi người đấy. Nếu trên đó có điểm, cầm đến chỗ chú đầu bếp kia là có thể mua được thứ đồ ăn trong tay tôi."

"Thứ này thì có tác dụng gì, đáng để dùng điểm đổi lấy à?" Lại có người hỏi.

Mạc Tiểu Nghiêu mất kiên nhẫn, trợn mắt: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Không thấy chưa kịp xem xét đã bị chó cản đường rồi à?"

Sắc mặt nam sinh sa sầm: "Cô nói chuyện lịch sự chút đi! Nếu không thì đừng trách anh em tôi không khách khí!"

Mạc Tiểu Nghiêu lập tức tỏ vẻ lễ phép: "Xin lỗi, tôi lỡ lời."

Nam sinh nghe Mạc Tiểu Nghiêu xin lỗi còn tưởng rằng cô đã chịu thua, sắc mặt dịu đi đôi chút, cậu ta đang định nói gì đó để ra oai thì đột nhiên Mạc Tiểu Nghiêu lên tiếng: "Tôi không nên nói các cậu là chó, như thế quá xúc phạm loài động vật trung thành đó rồi… Để tôi sửa lại cách dùng từ…"

Cô ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ suy tư: "Ừm… Tôi nên nói, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Chẳng lẽ chưa kịp xem xét đã bị lũ giòi bọ hình người bốc mùi hôi thối cản đường rồi à?"

"Mày muốn chết hả!!"

Nam sinh thẹn quá hóa giận, vung tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên dạy dỗ Mạc Tiểu Nghiêu. Khương Yển và Nhạc Âm đồng thời bước lên một bước chắn trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu, ngăn cản những người kia. Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Mạc Tiểu Nghiêu bỗng dưng hét lớn: "Báo cáo thầy! Có người bắt nạt bạn học ở căn tin!"

Tiếng hét này khiến cho không ít người ngỡ ngàng, bỗng chốc như được quay về thời đi học, lại được chứng kiến cảnh mấy đứa chuyên đi mách thầy cô.

Tên nam sinh đang định xông lên chợt sững người, sau đó phá lên cười: "Ha ha ha ha ha!!! Cái quỷ gì thế này! Định đi mách thầy cô á! Ha ha ha ha ha! Mày tưởng mày đang ở trường học thật à?"

"Vậy cậu nói xem, trò ấy không ở trường học thì đang ở đâu… Hả cậu học sinh này?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến nam sinh im bặt, cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy một thầy giáo kẹp thước kẻ đang đứng ngay trước mặt.

Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, woa, càng lúc càng thú vị rồi đây.

Dường như thầy giáo không cần cậu học sinh kia trả lời, ông ta bước qua đám đông đang tự động tách ra hai bên, tiến về phía Mạc Tiểu Nghiêu.

"Vừa rồi là em báo cáo?"

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Dạ vâng, thưa thầy. Em vừa mới lấy cơm xong, họ đã vây quanh không cho chúng em đi."

Ánh mắt thầy giáo lướt qua khay thức ăn trên tay Mạc Tiểu Nghiêu, lần đầu tiên trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Đây là em tự chủ động mua?"

Mạc Tiểu Nghiêu tỏ vẻ ngại ngùng: "Dạ hôm nay em tốt nghiệp, nghĩ đến việc phải chia tay bạn bè là không nỡ chút nào, nên mới mua món này để mọi người cùng ăn bữa cuối, chụp chung tấm hình, lưu lại kỷ niệm quãng thời gian đẹp đẽ ở trường."

Thầy giáo nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, trong mắt hiện lên nhiều loại cảm xúc, kinh ngạc, khó hiểu, tán thưởng, vui mừng… Cuối cùng tất cả đều hóa thành một sự phức tạp, khó nói thành lời.

"Em về chỗ ngồi đi, cháo chuyển sinh phải ăn nóng mới ngon."

"Cảm ơn thầy ạ." Mạc Tiểu Nghiêu ngoan ngoãn đáp, vội vàng bưng khay trở về bàn ăn cùng Khương Yển, Nhạc Âm và các bạn cùng phòng đang rưng rưng nước mắt.

Mạc Tiểu Nghiêu đặt khay thức ăn lên bàn, bưng từng bát đến trước mặt các bạn, sau đó vỗ trán: "Quên mất chưa lấy dụng cụ ăn cho mọi người, đợi mình…"

Chưa kịp nói dứt lời, các bạn cùng phòng đã dùng hành động của mình ngăn cản cô. Thứ cháo đen sì như có sinh mệnh, ngay khi các cô gái bưng bát lên, nó đã từ từ chui vào cơ thể họ.

Sau đó, phần cổ của cô gái bị mất nửa đầu đã được bao phủ bởi cháo đen sì sền sệt. Lưỡi của cô gái bị biến thành lưỡi dài cũng dần trở lại hình dạng ban đầu dưới tác dụng của cháo sền sệt. Cơ thể trắng bệch phù nề dần thon gọn trở lại bình thường khi được cháo sền sệt cuộn quanh cơ thể. Cô gái có tay chân cong quái dị, sau khi cháo sền sệt dán vào các khớp, cơ thể dần dần trở lại bình thường. Cuối cùng là cô gái bị hủy dung, thứ cháo đen sì như lớp mặt nạ đất sét đắp lên mặt cô ta, khi nó bong ra, gương mặt xinh đẹp ngày nào đã trở lại.

Các cô gái không ngừng v**t v* cơ thể đã lành lặn của mình, sau đó ôm chầm lấy nhau, mừng đến rơi nước mắt.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Thuyền Tận Thế - Lesliya
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...