Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Thuyền Tận Thế - Lesliya

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tên tấn công Mạc Tiểu Nghiêu cũng không khá khẩm hơn, vốn đã bị phân tâm bởi trận chiến bên kia nên ra tay không còn dứt khoát như trước, lại thêm cả hai đều không có kỹ năng, trước giờ bắt nạt người khác toàn dựa vào số lượng và thể lực, một khi gặp phải đối thủ mạnh hơn hẳn là lộ nguyên hình ngay.

Lúc này, một tên đã mềm nhũn như con chi chi, tên còn lại bị Mạc Tiểu Nghiêu mặt lạnh tanh vừa vung giày cao gót vừa túm tóc đánh cho mặt mũi bê bết máu, trông rất thảm hại.

Bọn chúng muốn phản kháng nhưng vừa giơ tay, “Con trai của sương mù” đã giải quyết xong đối thủ lập tức quay sang gầm lên đe dọa, hàm răng sắc nhọn còn dính máu thịt của đối thủ, trông đáng sợ vô cùng.

Tên bị Mạc Tiểu Nghiêu túm tóc chỉ còn biết kêu gào xin tha, mỗi cú đánh của chiếc giày cao gót giống như búa tạ, mỗi lần giáng xuống người anh ta là lại phát ra tiếng "bụp" nặng nề, tiếp theo là tiếng xương gãy "răng rắc", cuối cùng là tiếng hét thảm thiết.

Nhưng Mạc Tiểu Nghiêu không hề nương tay, tay cô rất vững chắc, tâm lý cũng ổn định, vung giày cao gót đập liên tiếp vào người anh ta như đang đóng đinh, mặc kệ máu bắn lên mặt mình. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo gương mặt trắng nõn của cô, dưới ánh đèn tạo nên sự đối lập ghê rợn.

Nhìn từ xa, dáng vẻ của cô lúc này cực kỳ đáng sợ, cộng thêm tiếng gầm gừ của con quái vật, tên còn sống sót kia đã sợ tè ra quần.

"A a a a a! Đừng giết tôi!!"

Anh ta đột nhiên quay đầu bỏ chạy, mặc kệ cảm giác mát lạnh khi gió thổi qua, hoảng hốt chọn đại một hướng rồi cắm đầu chạy, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Mạc Tiểu Nghiêu buông tên đã gần như bất động ra, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy, định bảo con quái vật chỉ còn tồn tại hơn chục giây đuổi theo thì thấy một người cực kỳ quen mắt đang đi tới từ phía đối diện.

Khương Yển nhìn khoảng cách giữa mình và tên đang chạy trối chết, cụp mắt tính toán hướng đi một chút rồi sải bước, nhẩm trong lòng “một, hai, ba”, giơ chân đá thẳng vào bụng tên kia.

Người chạy trốn có thói quen vừa chạy vừa nhìn về phía sau, kết quả là không chú ý phía trước có kẻ xen vào việc của người khác nên lập tức trúng đòn, cả người thoáng chốc khựng lại, lảo đảo lùi hai bước. Anh ta còn chưa kịp ngã xuống đã bị quái vật nhỏ truy kích mình nhảy lên lưng.

"Rắc" - tiếng xương sọ vỡ nát vang lên rõ mười mươi dù đang ở trong rạp xiếc huyên náo.

Khương Yển bước sang trái một bước, né xác chết ngã rạp xuống ngay phía trước, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Sau đó ánh mắt anh chạm phải Mạc Tiểu Nghiêu đang nhìn mình, đứng chắn giữa hai người là Con trai của sương mù hiện cũng đã biến mất trong không khí vì thời gian đã hết nhưng chưa kịp ăn no.

Khương Yển vòng qua xác chết thiếu nửa cái đầu, nhìn thẳng Mạc Tiểu Nghiêu, trong tay còn cầm một cây kem hai màu.

"Đánh nhau một lúc rồi có thấy khát không? Ăn kem nhé?"

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn anh như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Khương Yển lắc cây kem trong tay, nghiêng đầu: "Sao vậy? Không thích ăn hả? À, tôi mới mua, đảm bảo chưa l**m."

"Anh không sợ?"

Mạc Tiểu Nghiêu vừa hỏi vừa cất đôi giày cao gót dính máu vào túi xách. Lần sau lấy ra chắc chắn lại bóng loáng như mới, có lẽ là do tác dụng tự động làm sạch của túi vải bốn ngăn, cũng tốt, đỡ phải tốn công lau chùi.

"Sợ gì?" Khương Yển quét mắt nhìn xác chết trên đất, ngồi xổm xuống đưa tay lục túi bọn chúng, lấy ra mấy đồng xu từ người tên đàn ông không đầu.

Mạc Tiểu Nghiêu mím môi không nhắc lại chuyện này nữa, cũng ngồi xổm xuống, nhận lấy cây kem từ tay anh, sau đó bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm.

Chắc chắn anh đã thấy bộ dạng vừa rồi của cô, sự phẫn nộ và điên cuồng không kiềm chế được ấy tới cả cô còn bị dọa cho tỉnh mộng giữa đêm mà.

Sau khi kết thúc liệu trình điều trị tâm lý, Mạc Tiểu Nghiêu biết mình chỉ có vẻ ổn bên ngoài nhưng thực chất đang đè nén sự tàn bạo không thể trút bỏ xuống đáy lòng. Nếu ở xã hội hiện đại yên bình vẫn còn đỡ, có pháp luật ràng buộc, có nghĩa vụ nuôi dưỡng bố mẹ Kỳ Kỳ, điều đó đã giúp cô giữ được bình tĩnh sống như người bình thường.

Nhưng Trái đất nổ tung, đồng thời cũng phá vỡ xiềng xích trói buộc con thú trong lòng cô. Từ lúc bước lên du thuyền, Mạc Tiểu Nghiêu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng một ngày nào đó mình sẽ làm ra những chuyện như ngày hôm nay.

Hành vi của tên lâu la kia chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cho con thú trong lòng cô.

Mạc Tiểu Nghiêu đã lường trước mọi chuyện, chỉ không ngờ lại bị người đồng đội mới nhìn thấy. Cô cứ tưởng giao ước hợp tác sẽ bị hủy bỏ, không ngờ người này không những chẳng sợ hãi mà còn ra tay giúp đỡ.

Nếu chỉ mỗi vậy thôi thì có khả năng là do anh không muốn để những người này sống sót quay về, bằng không cuộc sống sau này trên du thuyền sẽ rất phiền phức.

Nhưng cây kem này là sao?

Bảy người bao gồm cả anh Vương, nhóm này để lại tổng cộng hai chiếc túi bốn ngăn cộng thêm 103 đồng token, xem ra cô không phải con mồi đầu tiên của bọn chúng.

Bên trong túi trống không chỉ có mõi ồng token, kiểu dáng giống nhau, chất liệu vải canvas, sờ vào cũng na ná nhau. Khương Yển nhét 52 đồng vào một chiếc túi rồi ném cho Mạc Tiểu Nghiêu, còn mình giữ chiếc túi có 51 đồng, thản nhiên chia đều chiến lợi phẩm.

Sau đó anh đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Mạc Tiểu Nghiêu, chỉ vào bên trái cổ mình: "Có máu, lau đi."

Mạc Tiểu Nghiêu máy móc nhận lấy khăn, lau vài cái ở vị trí anh chỉ, cúi đầu nhìn chiếc khăn màu nâu nhạt dính vết đỏ, do dự một chút rồi nói: "Để tôi mang về giặt rồi trả anh."

Khương Yển cười: "Vứt đi, lát nữa đến cửa hàng miễn thuế lấy cái khác."

Mạc Tiểu Nghiêu: ... Được, là cô nghĩ nhiều rồi.

Khương Yển lại chỉ vào cây kem trong tay Mạc Tiểu Nghiêu: "Sắp tan rồi, ăn đi. Đáng tiếc chỉ có cây đầu tiên mới có tác dụng."

Nghe vậy, Mạc Tiểu Nghiêu mới chú ý đến cây kem hai màu trong tay, trước mắt cũng hiện lên khung giới thiệu trang bị.

[Kem hai vị của ngài A

Giới thiệu: Công thức do ngài A tự tay sáng tạo, vị cà chua bi và mứt rêu, được rất nhiều người yêu thích.

Cách dùng: Ăn tôi đi.

Công dụng: Nhận được sự ưu ái của ngài A, chỉ có tác dụng trong rạp xiếc.]

"Ưu ái của ngài A?" Mạc Tiểu Nghiêu nhìn Khương Yển, rồi lại nhìn cây kem vị mứt rêu, hơi hơi không muốn ăn.

Khương Yển nhìn một cái đã biết cô đang nghĩ gì: "Vị cũng ổn lắm." Nghĩ một chút, anh nói thêm: "Ít nhất thì tôi vẫn còn sống đây này."

"... Thôi được." Mạc Tiểu Nghiêu không phải đứa trẻ sợ đắng, cô nhắm mắt nhắm mũi ăn một miếng, lại thấy ngon ngoài mong đợi. Hương vị truyền tới từ đầu lưỡi rất lạ, khó mà hình dung, chỉ có thể tóm gọn là chua chua ngọt ngọt pha chút kỳ dị khó tả.

Ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa, rất nhanh cây kem đã vào bụng Mạc Tiểu Nghiêu. Cô dùng chiếc khăn dính máu còn chưa vứt để lau tay, lúc này mới nhận ra hình như có gì đó khang khác.

Rạp xiếc vẫn là rạp xiếc đó, trò chơi vẫn vậy, song khi được Khương Yển nhắc nhở lấy vé vào cửa ra xem kỹ lại, Mạc Tiểu Nghiêu mới hiểu "sự ưu ái của ngài A" là gì.

Bên dưới tất cả trò chơi đều xuất hiện cấp bậc sao, giống như trên Gametoday, "Bể cá quỷ" mà cô vừa chơi được đánh dấu 3 sao, còn "Túp lều bói toán của phù thủy" là 1 sao.

Mạc Tiểu Nghiêu tò mò: "Sao anh phát hiện ra thế?"

Khương Yển dẫn cô đi sang một bên, tránh xa đống xác: "Thấy NPC đi mua đồ, tôi bèn ghé ghé vào tất cả quầy hàng xem thử, kết quả chỉ mua nổi kem."

Mạc Tiểu Nghiêu đi theo anh đến một góc khuất mới dừng lại: "Những thứ khác có tác dụng đặc biệt gì không?"

Khương Yển lắc đầu: "Cầm kem trên tay mới thấy thông tin trang bị."

Mạc Tiểu Nghiêu chớp mắt: "... Vậy nhỡ nó chỉ là kem bình thường thì sao?"

Khương Yển nhún vai, đút hai tay vào túi quần, nhìn xuống đất: "Coi như thử nghiệm vị mới."

Được rồi, anh vui là được.

Bị Khương Yển làm gián đoạn, cảm xúc u ám trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu cũng lắng xuống. Trừ khi tận mắt chứng kiến, nếu không chẳng ai liên hệ đống xương bên kia với cô gái có vẻ ngoài dịu dàng này.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau một hồi trì hoãn, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ, chỉ còn mười một tiếng nữa là đóng cửa.

Mạc Tiểu Nghiêu đưa tấm vé của mình cho Khương Yển: "Anh có mấy huy hiệu rồi? Trò "Bể cá quỷ" phải hai người chơi, hơn nữa phải là người đáng tin, nếu không sẽ “lật thuyền”. Tôi có huy hiệu rồi, chẳng biết có thể chơi cùng anh lần nữa không."

Khương Yển liếc nhìn tấm vé, cũng đưa vé của mình cho Mạc Tiểu Nghiêu: "Tôi thử rồi, trò nào chơi rồi sẽ không được chơi lại. Hay là cô thử "Đập chuột đất" đi, để tôi nói quy luật cho."

Nghe vậy Mạc Tiểu Nghiêu cũng không giấu giếm, khi kể lại chuyện ở "Túp lều bói toán của phù thủy" cô còn nhấn mạnh vào cái bàn xoay, đồng thời lấy bộ bài Tarot đưa cho Khương Yển: "Anh cầm lấy, có thể thử vận may."

Khương Yển không từ chối, nhận lấy bộ bài, lật xem vài lá rồi cất đi: "Tạm thời đủ token rồi, tôi muốn kiếm nốt hai huy hiệu còn lại trước. Hay là chúng ta mua thêm đồ xem sao? Biết đâu lại có tác dụng đặc biệt thì lời to."

Mạc Tiểu Nghiêu tính toán, trên người cô có 30 đồng token, cộng thêm 52 đồng Khương Yển đưa ban nãy, tổng cộng là 82 đồng. Trừ đi 50 đồng để xem lễ bế mạc và 15 đồng dự phòng, cô còn 17 đồng, dù sao cũng không mang về được, chi bằng tiêu hết.

Vì vậy cô gật đầu đồng ý với đề nghị của Khương Yển, hai người đi dạo quanh các quầy hàng, mua một vài món, sau khi xem hiệu quả sẽ quyết định có mua thêm không.

Đi một vòng, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ bốn bảy phút, hai người cũng tiêu hết số tiền dự định, đổi lại là tăng thêm một số buff cho bản thân, có tăng sức mạnh cũng có tăng chỉ số nhanh nhẹn, đều có tác dụng trong rạp xiếc, khá là hữu ích.

"Đi tới trò chơi kế tiếp thôi, muộn rồi." Khương Yển vươn tay trái lên cao, tay phải đặt trên đầu đồng thời nắm chặt lấy khuỷu tay trái, thoải mái duỗi người: "Cô có ý tưởng gì không?"

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Ngó thử trò "Tín ngưỡng bay vọt" đi." Ban nãy khi quan sát vé vào cửa của cả hai, cô đã chú ý thấy rằng chỉ có trò chơi này là khác biệt.

Ở chỗ cô, "Tín ngưỡng bay vọt" là 1 sao, nhưng ở chỗ Khương Yển lại là 3 sao. Rốt cuộc là vì sao? Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, có lẽ liên quan đến những gì cô đã trải qua hoặc nhìn thấy trong rạp xiếc.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Thuyền Tận Thế - Lesliya
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...