Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Thuyền Tận Thế - Lesliya

Chương 169

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết cục cuối cùng không khó đoán, dưới tình huống bốn đánh một, vị kia thắng được chết liền. Thế nên khi chúa tể Cõi Âm thật xuất hiện trước mặt nhóm Mạc Tiểu Nghiêu, họ chẳng thấy có gì kỳ quặc, trái lại còn cảm giác cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"Có rảnh nói chuyện không?" Chúa tể Cõi Âm đeo một cái mặt nạ lễ hội hóa trang, sau khi cho nhóm Mạc Tiểu Nghiêu xem qua diện mạo chân thật của mình thì che lại, tất nhiên ông ta không muốn để lộ thân phận trước mặt người khác.

Mạc Tiểu Nghiêu đang cầm một xiên thịt viên ăn ngon lành, chờ nuốt hết mấy thứ trong miệng mới liếc ông ta, gật đầu: "Được."

Chuyện nên bàn sớm muộn gì cũng phải bàn, chỉ tiếc cho bàn đồ ăn vừa mới gọi xong này.

"Ừm..." Chúa tể Cõi Âm nhìn cái bàn lớn gần như chất đầy đồ ăn vặt trong Vương Thành của họ, toàn là những thứ được phát minh sau khi cố định hình dáng, hình như ông ta chưa từng nếm thử món nào cả: "Hay là chúng ta nói ở đây luôn nhé, các vị có phiền nếu kê thêm một cái ghế không?"

Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt.

Khương Yển và Đậu Nhuệ bên cạnh nhìn nhau, mỗi người kéo ghế của mình nhích sang bên cạnh, nhường ra một chỗ trống cho chúa tể Cõi Âm. Sau đó một cái ghế thình lình xuất hiện, Boss lớn nhất thế giới này hiện đang chen chúc giữa một nhóm người Trái đất.

"Ông không sợ bị người khác nhìn ra à?" Nhạc Âm đang cầm một thứ mềm mại giống như bánh trôi, bị ngón tay anh ta nắm tới biến dạng: "Tôi còn tưởng ông sẽ đưa chúng tôi tới nơi bí mật nào đó chứ."

Chúa tể Cõi Âm lắc đầu, đưa tay vẽ một vòng quanh mọi người, quầng sáng màu xanh bao phủ tất cả vào bên trong. Từ đó âm thanh bên ngoài không thể truyền vào, âm thanh bên trong không thể truyền ra, thậm chí cũng không có ai nhìn về bên này thêm một lần nào nữa.

Chắc lại là một không gian riêng biệt nào đó, cũng không có gì lạ.

"Đầu tiên tôi phải cảm ơn các vị, bất kể xuất phát từ mục đích gì, các vị đều đã giúp tôi một việc lớn." Chúa tể Cõi Âm tháo mặt nạ trên đầu xuống, dung mạo vẫn mơ hồ không rõ: "Phiền phức đã kết thúc, từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị thoát ly khỏi quỹ đạo Trái đất, đi tới hành tinh tiếp theo."

Đậu Vọng cuồng anh trai rất nhạy cảm với loại đề tài này: "Ông giết y rồi?"

Tay đang cầm đồ uống của chúa tể Cõi Âm hơi chững lại, sau đó ông ta mới mở miệng trả lời: "Không, chỉ phong ấn y thôi. Y phải học cách sám hối, sau đó mới có thể được thả ra. Hình phạt là một vạn năm, hy vọng y có thể tìm lại được bản tâm ban đầu."

Đậu Vọng líu lưỡi: "Vậy chẳng phải là vô hạn à?"

Chúa tể Cõi Âm khó hiểu nhìn gã: "Chỉ là một vạn năm thôi mà, sao lại là vô hạn được? Có lẽ y đã được thả ra trước khi chúng tôi tìm được hành tinh kế tiếp rồi."

Mọi người im lặng, thảo luận chuyện này với chủng tộc trường sinh đúng là tự rước lấy nhục.

"Tôi còn tưởng ông sẽ giết y." Mạnh Đan Dương cắn ống hút, nheo mắt châm ngòi ly gián: "Y phong ấn ông nhiều năm như vậy, ông không tức giận chút nào hả?"

"Đương nhiên là tức giận chứ." Chúa tể Cõi Âm cầm một miếng trái cây lên, nghiêm túc gật đầu đáp lại: "Nhưng năm người chúng tôi là hóa thân của ý chí hành tinh này, bất tử bất diệt, ngoài phong ấn thì không còn cách nào khác. Cậu cho rằng vì sao lúc trước y chỉ phong ấn một phần lực lượng của tôi?"

Cho nên, không phải ông không muốn giết y mà là giết không được chứ gì?

... Được rồi, rất thực tế.

Mạc Tiểu Nghiêu ăn xong xâu thịt viên của mình, yên lặng nhìn chúa tể Cõi Âm đang ăn chực bàn họ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hắng giọng hỏi: "Ông tới đây không chỉ để nói những lời này thôi nhỉ? Còn chúng tôi thì sao? Khi nào đưa chúng tôi trở về?"

Chúa tể Cõi Âm rút một tờ giấy ăn từ bên cạnh, ưu nhã lau nước trái cây trên tay: "Đã chuẩn bị xong xuôi rồi, phần lớn người Trái đất đều sẽ được đưa về, bất kể là người từng vào màn chơi hay chưa, linh hồn còn đang xếp hàng cũng đều được đưa về Trái đất. Tuy nhiên..."

Đợi vài giây đồng hồ, không ai lên tiếng, bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ. Không còn cách nào khác, vì giữ thể diện chúa tể Cõi Âm chỉ có thể tiếp tục nói.

"Vì lợi ích của các vị, chúng tôi phải sửa chữa ký ức của tất cả những người chưa trải qua tái cấu trúc gen, xóa đi tất cả những gì liên quan đến thế giới này, chỉ giữ lại cho họ ký ức lần cuối cùng bước vào màn chơi. Yên tâm, không gây ra bất kỳ tổn thương nào, họ chỉ nghĩ rằng mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ mà thôi. Những người có phản ứng bài xích mạnh với kỹ thuật của chúng tôi vẫn sẽ nhớ rõ giấc mơ của mình sau khi tỉnh táo. Còn những người có phản ứng bài xích yếu hơn có lẽ sẽ quên sạch sau năm phút, chỉ còn nhớ mang máng là mình đã mơ một giấc mơ kỳ quái."

"Đương nhiên, kỹ năng thiên phú của họ cũng sẽ bị thu hồi, họ trở lại thành người bình thường như trong nhận thức của các vị. Còn những người đã trải qua tái cấu trúc gen như các vị, chúng tôi không thể dùng những biện pháp đơn giản và thô bạo như vậy được. Trên thực tế, sau khi thảo luận chúng tôi đưa ra hai phương án để các vị tự do lựa chọn."

Nói đến đây, chúa tể Cõi Âm giơ một ngón tay lên.

"Thứ nhất, ở lại đây trở thành một phần tử của chúng tôi. Sống bất tử bất diệt cho đến khi năng lượng hoàn toàn tiêu tán, đi theo chúng tôi trải nghiệm cuộc sống muôn màu trên các hành tinh khác. Hoặc các vị vẫn có thể đi theo nhưng không tham gia vào hành động của chúng tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ phân chia Paradisus cho các vị, để các vị tự do sáng tạo. Các vị sẽ là chủ nhân ở đó, chỉ cần không làm ra những chuyện nguy hại đến cả tộc đàn thì muốn làm gì cũng được."

Nói xong, chúa tể Cõi Âm dành thời gian cho mọi người suy nghĩ, khoảng hai phút sau ông ta mới giơ ngón tay thứ hai lên.

"Thứ hai, chúng tôi cũng sẽ đưa các vị trở về, ký ức không bị xóa bỏ, năng lực cũng sẽ được giữ nguyên nhưng các vị vẫn sẽ chết khi đến giới hạn tuổi thọ của mình. Hơn nữa, về việc làm thế nào để chính phủ chấp nhận năng lực của các vị thì phải xem bản thân các vị rồi, chúng tôi sẽ không can thiệp."

"Hai lựa chọn trên chỉ dành cho những người đã trải qua tái cấu trúc gen. Còn các vị là những người đã cứu tôi, tôi sẽ tự mình giải thích, những người khác sẽ do người phát ngôn trên thuyền của họ chịu trách nhiệm. Hiện tại đã có rất nhiều người đưa ra quyết định rồi, rất kỳ lạ, có đến hai phần ba số người lựa chọn trở về. Chẳng phải loài người các vị vẫn luôn mong muốn được trường sinh à?"

Khương Yển nhếch môi cười khẩy: "Cho dù ông có nghiêm túc hấp thụ lịch sử, văn minh và tập tính xã hội của con người đến đâu thì vẫn không thể nào thực sự hiểu rõ. Từ xưa đến nay chỉ có bậc Đế vương mới muốn trường sinh bất lão để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Có khi nào những người nghèo khổ sắp chết đói lại muốn sống đời đời kiếp kiếp đâu?"

Thấy chúa tể Cõi Âm trầm ngâm suy nghĩ, Đậu Nhuệ bèn vận dụng sự kiên nhẫn của một người thầy giáo, phân tích kỹ càng tỉ mỉ để giải thích cho ông ta hiểu rõ hơn.

"Ở chỗ chúng tôi có một câu thành ngữ là "mặc áo gấm đi đêm", ý chỉ việc mặc quần áo đẹp đẽ nhưng lại đi trong đêm tối, ám chỉ những người thành công trong sự nghiệp nhưng lại không thể trở về quê hương để nhận sự ngưỡng mộ từ người thân bạn bè. Trừ khi là người có tâm hồn phóng khoáng, nếu không 99,9% đều sẽ cảm thấy bức bối trong lòng. Hơn nữa, ông không biết rằng trong số những người đã trải qua tái cấu trúc gen, có rất nhiều người từng không được như nguyện, sau khi bất ngờ có được sức mạnh, không có lý do gì mà họ không đi khoe khoang cả..."

Đậu Nhuệ lắc đầu, anh ta không mấy lạc quan về xã hội Trái đất sau khi trở về nhưng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

"Người Trái đất đúng là phức tạp." Chúa tể Cõi Âm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không dây dưa vào chuyện này nữa, người cần đưa ra lựa chọn là những người Trái đất trước mắt này, ông ta chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được: "Vậy, lựa chọn của các vị là gì?"

"Tôi muốn trở về!"

"Tôi ở lại!"

Vốn tưởng rằng họ sẽ phải suy nghĩ một hồi, không ngờ lại nhận được câu trả lời ngay lập tức, hơn nữa còn là hai lựa chọn trái ngược nhau. Chúa tể Cõi Âm đảo mắt nhìn quanh, với sự nhạy bén của mình, ông ta có thể dễ dàng phân biệt được ai là người vừa trả lời và họ đã lựa chọn như thế nào.

Người muốn ở lại là Bảo Hoành và Mạnh Đan Dương.

Người muốn trở về là những người còn lại.

Còn Tang Tử Thạch vẫn đang ngồi im lặng suy nghĩ, Điền Điềm thì chờ cậu ta quyết định rồi đi theo.

"Anh!" Mạnh Đan Thu kinh ngạc nhìn Mạnh Đan Dương, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi anh trai bằng tất cả sự chân thành sau khi anh trai đổi thuyền: "Anh bỏ em lại thì em làm sao bây giờ?"

Mạnh Đan Dương cười khổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mạnh Đan Thu, giọng nói đượm nỗi buồn man mác: "Tiểu Thu, không phải em chán ghét anh à? Hơn nữa em cũng đã lớn rồi, vẫn sống tốt khi vắng anh đó thôi... Anh nghĩ anh không nên trở về để em chướng mắt nữa..."

Mạnh Đan Thu ngây người nhìn anh trai, Mạnh Đan Dương vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay như thể muốn nhìn ra hoa đến nơi.

Vài giây sau, Mạnh Đan Thu vỗ bàn: "Mạnh Đan Dương! Đồ khốn nhà anh!"

Mạnh Đan Dương giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang tột độ.

Mạnh Đan Thu: "Anh có trở về với em không? Nếu anh không trở về, sau này em sẽ không còn anh trai nữa đấy!"

Mạnh Đan Dương: "... Tiểu Thu, em không giận anh à?"

Nước mắt Mạnh Đan Thu không ngừng tuôn rơi, lau thế nào cũng không hết, cô ấy ngậm miệng không nói nên lời.

Mạnh Đan Dương vội vàng chạy tới, vừa cười xòa vừa luống cuống tay chân lau nước mắt cho em gái: "Tiểu Thu ngoan, đừng khóc nữa, em muốn anh làm gì anh sẽ làm cái đó, anh nghe lời em hết... Ngoan nào, công chúa nhỏ của nhà họ Mạnh là xinh đẹp nhất..."

Anh ta chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái, sốt ruột đến nỗi phải dùng cả những lời dỗ dành em gái hồi còn bé. Nếu biết Tiểu Thu sẽ phản ứng mạnh thế này thì anh ta đã không chơi trò này rồi… Em gái tức giận thì quay về từ từ dỗ, "lạt mềm buộc chặt" cái gì, tự vác đá đập chân mình thì có!

Những người ngốc nghếch như Nhạc Âm và Đậu Vọng đều chạy tới khuyên Mạnh Đan Thu đừng khóc nữa. Còn những người tinh ranh như Mạc Tiểu Nghiêu, Khương Yển và Đậu Nhuệ chỉ lặng lẽ quay đầu sang chỗ Vu Băng và Bảo Hoành, lười xem Mạnh Đan Dương diễn trò thất bại.

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, Bảo Hoành không đợi họ lên tiếng đã cười sảng khoái: "Tôi chẳng còn gì để lưu luyến, về nhà cũng chẳng sống được bao lâu. Vợ tôi mất sớm, con cái đã trưởng thành, chẳng còn gì phải bận tâm nữa, không bằng ở lại đây cho rồi."

Mọi người nghe xong đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bên kia Mạnh Đan Dương cũng đã dỗ dành được Mạnh Đan Thu. Sau đó mọi người cùng nhìn về phía Tang Tử Thạch và Điền Điềm vẫn chưa đưa ra quyết định. Chưa kịp để họ lên tiếng, cậu thiếu niên đã nhảy phắt khỏi ghế, tay đấm vào lòng bàn tay, hào hứng đưa ra quyết định.

"Tôi quyết định rồi! Tôi muốn trở về Trái đất!"

Điền Điềm ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng cậu phải suy nghĩ cả buổi, cuối cùng sẽ chọn ở lại chứ!"

Tang Tử Thạch đút hai tay vào túi quần, tuy trông vẫn cà lơ phất phơ như trước nhưng không hiểu sao trên mặt lại hiện lên vẻ "trầm tư của tuổi mới lớn".

"Ở đây rất tốt, muốn chơi game lúc nào cũng được, lại không có đám người lớn khó ưa kia nhưng dù sao cũng phải trở về thôi, đây đâu phải là nhà."

Nghe những lời này của Tang Tử Thạch, có người gật đầu đồng tình, có người thì thầm thắc mắc, chỉ có Điền Điềm là bẻ ngón tay răng rắc, trừng mắt nhìn cậu ta: "Nói tiếng người!"

Tang Tử Thạch lập tức trở về dáng vẻ thường ngày: "Tôi muốn về cày bộ anime mới ra. Còn nữa, tựa game kia đã hứa sẽ ra mắt vào tháng bảy, chắc giờ đã phát hành rồi."

Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, trên mặt cùng lộ vẻ "đúng là Tang Tử Thạch có khác".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Thuyền Tận Thế - Lesliya
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...