Mẹ tôi sợ tôi biển thủ tiền sinh hoạt, nên ra lệnh cho tôi phải báo cáo chi tiết chi tiêu hằng ngày.
Một chiếc bánh bao thịt giá một đồng không có hóa đơn, bà lập tức cắt tiền sinh hoạt của tôi từ 500 xuống còn 250.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
"Bà chỉ nhận hóa đơn máy, mua gì không có hóa đơn tức là tham ô, muốn giấu tiền riêng thì đừng hòng."
"Hôm nay mày dám dùng bánh bao không hóa đơn để lừa tao một đồng, sau này mày cũng dám lừa sạch tiền dưỡng già của tao."
Mỗi ngày tôi ngập đầu trong đống hóa đơn, so giá, đối chiếu sổ sách, thi cử thì rớt hết, người gần như bị vắt kiệt.
Trong tuyệt vọng, tôi run rẩy gửi tin nhắn cho đàn anh đang theo đuổi tôi, nhà anh ấy mở siêu thị:
【Anh ơi, mình yêu nhau đi, chỉ cần anh có thể đưa cho em bất kỳ hóa đơn nào em cần.】
1
【Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, loại hóa đơn viết tay này mẹ không chấp nhận. Dù con có gửi ảnh chụp chung với chủ quầy ven đường cũng vô ích, ai biết con có thực sự mua bánh bao một tệ không, mẹ chỉ công nhận hóa đơn in từ máy.】
【Đừng có suốt ngày giở trò khôn vặt trước mặt mẹ. Tháng này tiền sinh hoạt cắt một nửa, từ 500 còn 250.】
Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi vang lên như tiếng phán quyết từ tòa án.
Một tiếng phán quyết, lập tức tuyên án tử hình cho tôi.
Tiền sinh hoạt 250 một tháng.
Khiến tôi – một sinh viên đang học ở Thượng Hải – c.h.ế.t đứng tại chỗ.
Ở đây, bữa ăn đơn giản nhất ở căn tin, một rau một cơm, cũng đã tám tệ.
Để tiết kiệm, tôi đã nửa tháng liên tục chỉ chấm bánh bao với Lão Can Ma*.
*Một loại tương ớt nổi tiếng ở Trung Quốc.
Những sản phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm mà con gái yêu thích, mỗi món vài trăm tệ, tôi không dám nhìn đến.
Khi mặt khô đến bong tróc, tôi chỉ dám dùng kem dưỡng cho em bé nửa tệ một gói.
Quần áo mới thì càng là điều tôi không dám nghĩ tới.
Lúc này, ngay cả chiếc bánh bao thịt giá rẻ một tệ mà tôi giành được cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.
Để mua được chiếc bánh bao giá rẻ này, tôi đã xếp hàng từ năm giờ rưỡi sáng.
Vì đây là bữa sáng duy nhất tôi có thể ăn thịt mà vẫn tiết kiệm.
Đáng tiếc là không có hóa đơn.
Để chứng minh mình thực sự đã mua bánh bao, tôi gửi ảnh chụp chung với ông chủ bán bánh cho mẹ.
Nhưng mẹ vẫn không chấp nhận.
Vì mẹ yêu cầu mỗi khoản chi tiêu đều phải có hóa đơn.
Bà có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào, chỉ cần số tiền chi không khớp với hóa đơn.
Sẽ phạt gấp mười.
Thiếu một tệ, tháng sau bị trừ mười tệ.
Vốn dĩ sống với 500 một tháng đã rất chật vật.
Giảm thêm chút nữa, tôi thật sự không sống nổi.
【Mẹ ơi, 250 không đủ sống đâu, mẹ có thể cho con lại 500 như đã hứa không? Con đảm bảo lần sau mua gì cũng đưa hóa đơn cho mẹ.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-mong-vuot-me-hien/1.html.]
Tin nhắn từ mẹ lập tức hiện lên:
【Không được, sai là sai. Một mình con học đại học xa nhà, nếu mẹ không quản lý chặt tiền sinh hoạt thì nhỡ con đổ đốn thì sao?】
【Tiền của mẹ đâu phải nhặt được ngoài đường, đừng hòng phung phí một xu nào của mẹ.】
Bạn cùng lớp rủ nhau ra quầy vỉa hè mua xúc xích nướng, một nữ sinh quay lại gọi tôi:
“Hứa Nguyệt, cậu cũng đến đi, bánh kếp với xúc xích ở đây to mà ngon lắm.”
Tôi lắc đầu, quay người bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh – nơi có thể in hóa đơn – mua một chiếc bánh mì sắp hết hạn ba tệ.
“Đừng để ý đến cô ta, người ta là thiên kim tiểu thư cơ mà, chưa bao giờ ăn đồ vỉa hè. Không như tụi mình dân nghèo!”
“Nghèo rớt mồng tơi còn ra vẻ! Trong tay cầm gì đấy? Bánh bao thịt giá rẻ vỉa hè còn gì! Cô ta kỳ lắm, vào siêu thị toàn mua đồ giảm giá rẻ nhất, bánh mì khô còn đắt hơn bánh kếp tụi mình ăn, đúng là đồ ngốc.”
Tôi cúi đầu, trong tay siết chặt tờ hóa đơn ba tệ đến biến dạng.
Lại vội vàng vuốt phẳng hóa đơn, sợ mẹ lại trừ tiền sinh hoạt.
Tôi có tức giận không? Có lẽ có một chút.
Nhưng nhục nhã nhiều hơn.
Nhưng bây giờ, thể diện chẳng là gì với tôi nữa, vì tối nay là ngày báo cáo hóa đơn tháng.
Là ngày tuyên án tử hình khiến tôi mỗi tháng đều run rẩy toàn thân.
Nó quyết định tháng sau tôi sẽ được nhận bao nhiêu tiền sinh hoạt.
2
Trong ký túc xá, các bạn cùng phòng đang reo hò vì nhận được tiền sinh hoạt tháng tới.
“Yeah! Tháng này ba mình chuyển cho 3000 tệ, còn nhiều hơn tháng trước một ngàn nữa! Ông nói dạo này trời nóng, bảo mình mua dưa hấu, kem ăn cho mát, đỡ bị say nắng. Hihi, tối nay mình bao mọi người đi ăn đồ nướng nha!”
Tôi nhìn đống hóa đơn mua hàng trong hộp, im lặng một lát rồi từ chối lời mời của bạn.
Tôi phải sắp xếp hóa đơn để lấy được tiền sinh hoạt tháng sau.
Ngay cả băng vệ sinh có bao bì tôi cũng không đủ tiền mua.
Lấy gì mà mời người ta ăn đồ nướng?
Buổi tối, tranh thủ lúc các bạn cùng phòng đi ăn tụ họp.
Tôi bật đèn bàn, nhanh chóng gom mấy chục tờ hóa đơn:
Giấy vệ sinh 1 tệ, nước suối 2 tệ, bút gel 3 tệ…
Tất cả đều gửi cho mẹ đúng như yêu cầu của bà.
Làm xong thì đã hơn hai tiếng.
Mồ hôi trên mặt nhỏ từ cằm xuống áo, tôi dùng mu bàn tay lau, càng lau càng nhiều.
Đến khi nhìn thấy mình trong gương, tôi mới nhận ra.
Hóa ra là nước mắt.
Nhưng sáng sớm hôm sau, năm giờ, tôi bị chuỗi tin nhắn từ mẹ đánh thức.
【Hứa Nguyệt, con bị làm sao vậy? Hóa đơn này chỉ ghi "đồ dùng hàng ngày", có phải con lén lút mua thứ gì không đàng hoàng không? Hừ, dụ dỗ đàn ông lạ mà cũng đòi mẹ thanh toán à? Mẹ đâu phải con ngốc!】
--------------------------------------------------