【Nguyệt Nguyệt, con cũng lớn rồi. Mẹ làm vậy là để con chịu trách nhiệm với chi tiêu của mình, 24 giờ là để rèn luyện hiệu suất làm việc, bỏ thói quen trì hoãn. Trà sữa, đồ vặt đều là rác gây béo và hại sức khỏe. Mấy buổi tụ tập đó không phải giao lưu, mà là lãng phí thời gian vào ăn chơi. Con phải nhớ, tiền của ba mẹ không phải gió thổi đến, càng không phải để con phung phí!】
Tôi nhìn tin nhắn còn chưa gửi:
【Rõ ràng nhà mình rất có tiền, sao mẹ còn đối xử với con như vậy!】
Suy nghĩ một hồi, tôi từng chữ từng chữ xóa đi.
Tôi không chụp lại ảnh bài đăng của mẹ, không có bằng chứng.
Một khi phản kháng, có khi tình cảnh còn tệ hơn.
180 tệ tiền sinh hoạt khiến tôi không còn đường lui, cũng chẳng có khả năng phản kháng.
Tôi âm thầm nhận lì xì, trong lòng cầu mong chỉ cần làm đúng yêu cầu của mẹ, tháng sau sẽ được nhiều hơn.
Dù chỉ trở lại mức 500 cũng được.
Nhưng tôi không ngờ, sự nhẫn nhịn tạm thời đó.
Lại khiến tôi thật sự rơi vào địa ngục.
4
Tâm trí tôi không còn đặt ở việc học nữa, lúc nào cũng tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền, tiêu thế nào cho hợp lý.
Đã vài lần tôi mang nhầm sách đến lớp.
Nhưng chưa từng dám làm mất hay làm sai một tờ hóa đơn mua sắm nào.
Vì không có tiền, tôi dần dần xa cách với các bạn cùng lớp.
Tin đồn về tôi ngày càng nhiều.
Có người nói tôi bị thần kinh, coi một tờ hóa đơn như mạng sống.
Lần trước vì đuổi theo một tờ hóa đơn bị gió thổi bay, tôi ngã cầu thang, trầy cả chân.
Có người nói tôi không có lòng thương người, trời nóng như đổ lửa, ông lão bán trái cây bên đường thật đáng thương.
Ai cũng mua trái cây ủng hộ, chỉ có tôi không mua.
Lại có người bảo tôi là loại người nhỏ mọn, chuyên thích chiếm lợi.
Siêu thị mới khai trương, tôi xếp hàng từ ba giờ sáng, vì vậy bỏ lỡ tiết học chuyên ngành quan trọng.
Ngày nào cũng ăn không đủ no, chỉ trong một tháng, tôi từ 98 cân sụt xuống chưa đến 80.
Tôi muốn đi làm thêm kiếm tiền, nhưng vì đã quen sống một mình quá lâu, nên chỉ cần nói chuyện với người lạ là lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, toàn thân run rẩy.
Ngày thứ hai đi làm, tôi ngất ngay trong cửa hàng.
Là ông chủ tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nặng, đã xuất hiện triệu chứng thể hóa nghiêm trọng, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Tôi không dám đi làm thêm nữa, sợ làm phiền người ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-mong-vuot-me-hien/3.html.]
Nhưng đến tiền mua thuốc tôi cũng không có.
Tôi càng hiểu rõ rằng, chừng nào chuyện hóa đơn sinh hoạt còn tồn tại, bệnh trầm cảm của tôi sẽ không bao giờ khỏi.
Vì chút tiền sinh hoạt ít ỏi, tôi thật sự sắp phát điên.
Nhưng dù tôi đã làm đúng tất cả yêu cầu của mẹ.
Bà vẫn tìm đủ lý do bắt bẻ, tiền sinh hoạt chẳng bao giờ quay lại mức năm trăm.
Hôm đó, vừa tan học bước ra khỏi lớp, bụng tôi đột nhiên quặn đau.
Vì ăn uống thiếu chất kéo dài, tôi bị viêm loét dạ dày nặng.
Đến ngay cả thuốc dạ dày rẻ nhất bác sĩ kê, tôi cũng không đủ tiền mua, cuối cùng chỉ mua được thuốc giảm đau rẻ nhất.
Ra khỏi bệnh viện thì trời đã khuya.
Dạ dày vẫn đau từng cơn.
Tôi ăn xong một chiếc bánh bao, lúc vứt túi ni lông thì vô ý vứt luôn tờ hóa đơn mua thuốc vào thùng rác.
Nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, tôi như bị sét đánh trúng toàn thân.
Phản ứng lại, tôi lập tức lao vào bới thùng rác không chút do dự.
Tay bị rách cũng mặc, mùi hôi từ thùng rác nồng nặc tôi cũng chẳng quan tâm.
Chỉ muốn tìm lại tờ hóa đơn đó.
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, là Đường Du Nhiên – bạn thân học trường bên.
Tôi không trả lời, cuối cùng cũng tìm được hóa đơn.
Tôi vội vàng lau sạch hóa đơn bằng vạt áo.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ngẩng đầu lên, Đường Du Nhiên đã đứng trước mặt, vẻ mặt sốc và xót xa.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa làm gì, mặt đỏ bừng.
Rồi nước mắt vỡ òa như đê vỡ.
Đường Du Nhiên không chê tôi bẩn hay hôi, ôm chầm lấy tôi.
Tôi không chịu nổi nữa, đưa cô ấy xem hết đoạn chat giữa tôi và mẹ.
Nghẹn ngào nói:
“Chẳng lẽ tớ là tội phạm sao? Ngay cả mỗi hơi thở cũng phải chứng minh!”
Đường Du Nhiên nghiến răng tức giận.
“Má ơi, nuôi con mà như trừng phạt phạm nhân vậy? Quy định? Ký tên? 24 tiếng? Bà ta tưởng mình là FBI à?”
“Cái quy tắc khốn nạn ấy! Hứa Nguyệt, nếu cậu còn nhịn nữa thì thật sự tiêu đời luôn!”
--------------------------------------------------