“Nhưng dù như vậy, bà ấy vẫn yêu cầu tôi phải có hóa đơn cho từng khoản chi, bắt tôi như một tội phạm, phải cung cấp bằng chứng. Mỗi ngày tôi đều phải hèn mọn cầu xin sự xét duyệt của bà.”
“Cái gọi là ‘phương pháp hóa đơn’ của bà ấy, vốn không phải để dạy tôi điều gì. Mà là để trói buộc, sỉ nhục và kiểm soát tôi! Tước đoạt quyền được uống nước, ăn cơm, kết bạn, và làm đẹp như một người bình thường!”
Tôi chỉ vào cậu và dì.
“Các người cầm những bằng chứng được mẹ tôi cắt ghép cẩn thận để xét xử tôi, vậy những việc bà ấy làm, ai sẽ xét xử bà? Ai sẽ xét xử những hành vi tàn bạo được ngụy trang dưới vỏ bọc tình thân này?!”
Đám đông xôn xao, ánh mắt của các bạn học từ tò mò, nghi ngờ chuyển thành kinh hoàng, phẫn nộ và cảm thông.
Không ít người nói:
“Thật quá kinh khủng, mẹ cô ấy bị điên à?”
“Đây mà là mẹ ruột sao? Kẻ thù còn chưa chắc độc ác đến vậy!”
Thấy tình thế không ổn, cậu và dì định rút lui.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Các bạn học lập tức giơ điện thoại dí vào mặt họ, chụp lia lịa.
“Bọn tôi sẽ bóc phốt các người lên mạng, dám đối xử như vậy với một cô bé, lại còn là người thân ruột thịt, có còn là con người không?”
Đường Du Nhiên bước tới ôm lấy tôi.
“Nguyệt Nguyệt, cậu giỏi lắm, cậu đã làm được rồi!”
9
Quý Minh giơ ngón cái lên với tôi.
Tôi cười, trong lòng là cảm giác bình yên chưa từng có.
Cô cố vấn đi tới, tôi còn chưa kịp giải thích.
Cô đã nói trước:
“Xin lỗi em Hứa Nguyệt, là cô đã đánh giá sai ngay từ đầu.”
Cô đưa cho tôi một tờ đơn xin học bổng.
Nói rằng trường sẽ giải quyết nhanh đặc biệt vì biết hoàn cảnh tôi thật sự khó khăn.
Cô cũng muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình.
Nhờ sự giúp đỡ của cô, học bổng rất nhanh đã được chuyển vào tài khoản của tôi.
Quý Minh còn mời tôi làm thêm tại siêu thị nhà anh, thậm chí còn xét đến tình hình tài chính của tôi mà trả lương theo ngày.
Đường Du Nhiên đi cùng tôi mở một thẻ ngân hàng độc lập, dùng tên và số điện thoại của chính tôi.
Từ nay, tôi hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ.
Có thể là do chuyện ở căng tin lần trước quá ầm ĩ, hoặc cũng có thể do những bằng chứng tôi chuẩn bị quá đầy đủ, khiến mẹ tôi không có cơ hội phản bác.
Nửa tháng liền, bà không liên lạc gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-mong-vuot-me-hien/8.html.]
Tới kỳ cũng không gửi cho tôi một xu tiền sinh hoạt nào.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Tôi và Đường Du Nhiên ngồi trong tiệm trà sữa, tận hưởng điều hòa mát lạnh, tôi gọi một ly trà sữa đặc biệt.
Không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần nghĩ đến việc giữ hóa đơn.
Tôi có thể thoải mái tận hưởng ly trà ngọt ngào ngon lành này.
Đường Du Nhiên đưa cho tôi một túi giấy, bên trong là trọn bộ mỹ phẩm.
Tôi chưa kịp từ chối, cô ấy đã thô bạo xé bao bì, giúp tôi trang điểm thật xinh đẹp.
“Hứa Nguyệt, cậu thật sự rất xinh.”
Tôi nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên kính cửa sổ.
Ánh mặt trời vừa hay chiếu lên người tôi, phủ lên tôi một vầng sáng vàng óng.
Những trải nghiệm tăm tối trước kia, tựa như một giấc mộng.
Mỗi ngày không còn bị mẹ kiểm soát, tôi đều sống rất hạnh phúc.
Tại phòng tư vấn tâm lý trong trường, tôi lại đi gặp bác sĩ tâm lý.
Tôi nói với cô ấy:
“Trước kia em thật ngu, cứ nghĩ nếu không đưa hóa đơn theo yêu cầu của mẹ, em chính là kẻ tội đồ, ngay cả việc hít thở cũng là sai.”
“Giờ thì em đã hiểu, và cuối cùng cũng học được cách kiểm soát và làm chủ cuộc sống của chính mình – bao gồm tiền bạc và cuộc sống riêng.”
“Cảm giác đó thật tuyệt.”
Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động câu lạc bộ, cùng bạn học đi tụ họp.
Học hành chăm chỉ hơn, bù lại những kiến thức đã bỏ lỡ.
Làm thêm nghiêm túc, tự nuôi sống bản thân một lần nữa.
Trong thời gian đó, Quý Minh còn giúp tôi thu thập thêm rất nhiều bằng chứng mẹ tôi kiểm soát và thậm chí là ngược đãi tôi, tất cả đều được sao lưu lại.
Anh ấy nói: “Phòng người không thể thiếu, anh luôn có cảm giác mẹ em sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”
10
Tôi cũng chờ xem, mẹ tôi rốt cuộc còn muốn đối phó tôi như thế nào.
Không ngờ, lần chờ này kéo dài đến ba năm.
Suốt ba năm, mẹ chưa từng liên lạc với tôi.
Họ hàng trong nhà cũng làm như tôi không hề tồn tại.
--------------------------------------------------