Bằng chứng là tấm ảnh tôi ăn cơm với Quý Minh và Đường Du Nhiên.
Còn có tin nhắn tôi nói với mẹ rằng áo n.g.ự.c hiện tại chật quá, muốn đổi sang cỡ lớn hơn.
Và cả bức ảnh tôi mua áo n.g.ự.c màu đen.
Được mẹ lấy làm bằng chứng để nói tôi là gái điếm.
“Mẹ em yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm túc. Nếu kết quả không khiến bà hài lòng, bà sẽ kiện lên hiệu trưởng.”
“Bà còn nói nếu trường không xử lý, bà sẽ tạo dư luận trên mạng. Nói rằng trường này dạy hư con gái bà. Hứa Nguyệt, chuyện này em mau chóng giải quyết đi, nếu không nhà trường vì danh tiếng mà cũng sẽ đứng về phía mẹ em đấy.”
Thật kỳ lạ, khi nghe đến đây, tôi không còn khóc nữa.
Tôi nhìn vào chiếc gương bên cạnh, mắt tôi đã sưng húp, chẳng còn hình dạng gì.
Không thể khóc nổi nữa.
Cái gông cùm từng siết chặt tim tôi, giờ đã nứt nẻ từng vết dày đặc.
“Rắc” một tiếng, đứt toạc hoàn toàn.
Cùng với đó, người mang tên “mẹ” trong tim tôi, cũng biến mất.
Tôi rửa mặt bằng nước lạnh.
Rất bình tĩnh, tôi gọi lại cho mẹ.
Bên kia vừa bắt máy, bà đã tuôn ra một tràng chửi rủa.
“Hứa Nguyệt, mày đừng học nữa! Ngay bây giờ đi rút hồ sơ về! Về nhà để tao dạy lại! Nếu không, chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con, mày c.h.ế.t hay sống ngoài kia không liên quan gì tới tao!”
Tôi tức đến run cả người, hít một hơi thật sâu rồi ấn nút ghi âm.
Tôi chất vấn bà:
“Mẹ, con đã làm gì sai? Con chỉ muốn sống bình thường, có một cuộc sống sinh viên bình thường, vậy mà cũng là tội sao?”
“Bữa cơm đó là chia đôi, còn có bạn nữ đi cùng, không phải như mẹ nghĩ. Hơn nữa, tiền đó là con làm thêm kiếm được, không phải từ tiền sinh hoạt mẹ cho. Mẹ cho con mỗi ngày chỉ đủ mua ba cái bánh bao, con còn không đủ ăn.”
“Bọt cạo râu là mua hộ bạn con. Tại sao mẹ thà tin người ngoài mà không tin con – con ruột của mẹ?!”
Vì lời tôi nói, mẹ trở nên điên loạn.
“Xạo! Mày là đồ nói dối, đồ rác rưởi, đồ vô ơn! Tao bỏ ra biết bao nhiêu tiền cho mày mà mày còn dám cãi lại! Nuôi con ch.ó còn có tình hơn mày!”
“Không chịu về chứ gì? Được! Mày sẽ hối hận đấy!”
Tôi lưu bản ghi âm lại, rồi chặn toàn bộ liên lạc với mẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-mong-vuot-me-hien/6.html.]
Tôi ngồi thẫn thờ trên ban công, kế hoạch chôn giấu bấy lâu trong lòng dần dần thành hình.
Đã đến lúc kết thúc tất cả.
Điện thoại rung lên, cô cố vấn gọi tôi đến nói chuyện.
Rời ký túc xá, tôi nắm chặt chiếc USB chứa tất cả bằng chứng, bước đi đầy cương quyết.
7
Trên đường, điện thoại tôi rung liên tục không ngừng.
Mẹ tôi đã nhanh tay lên nhóm gia đình tố cáo tội ác của tôi.
【Tôi và ông Hứa vất vả kiếm tiền cho Hứa Nguyệt đi học, vậy mà nó học hành như chó. Không lo học, còn dùng tiền tôi nuôi trai, lại còn đi mở phòng với bao nhiêu đàn ông!】
【Nói nó hai câu, nó liền chặn tôi, không nhận mẹ nữa. Trời ơi, tôi không sống nổi nữa! Là tôi vô dụng, dạy không được con, để tôi c.h.ế.t đi cho rồi!】
Các họ hàng trong nhóm lần lượt tag tên tôi vào, kèm theo đó là hàng loạt lời mắng chửi.
Giờ tôi chẳng còn chút tình cảm nào với mẹ nữa, nên những lời bà nói không làm tôi đau lòng.
Chỉ thấy nực cười.
Những bằng chứng mẹ nói về việc tôi “nuôi trai”, nếu ai có đầu óc sẽ biết ngay là bịa đặt.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Nhưng bà – mẹ ruột tôi chỉ vì tôi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bà, liền muốn bôi nhọ tôi, hủy hoại thanh danh tôi.
Thậm chí muốn hủy luôn cả sự nghiệp học tập của tôi.
Có lẽ, giữa chúng tôi chưa bao giờ là mẹ con, mà là kẻ thù không đội trời chung.
Khi tôi đến dưới tòa nhà văn phòng, một bạn học cùng lớp đột nhiên chạy tới, kéo tôi chạy về phía căn tin.
“Hứa Nguyệt, mau chạy đi! Cậu và dì cậu tới rồi, đang phát ảnh cậu ăn cơm với đàn ông và ảnh áo n.g.ự.c của cậu tại căn tin!”
“Đáng sợ thật đấy! Cậu đã g.i.ế.c cả nhà họ hay sao mà họ làm thế? Sau này cậu sống sao ở trường nữa.”
Nghe xong, chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Chiếc quần đã rách cũ của tôi bị rách thêm hai lỗ to ở đầu gối.
Máu me bê bết, đỏ thẫm cả ống quần.
Tôi lảo đảo bước vào căn tin, dì tôi đang lớn tiếng tuyên bố tội lỗi của tôi.
“Con bé Hứa Nguyệt này bây giờ hư hỏng lắm rồi, không nghe lời mẹ, mở miệng là nói dối. Chúng tôi thật sự bất lực, đành phải công khai bộ mặt thật của nó.”
--------------------------------------------------