Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt.
Cái ý nghĩ từng nảy ra hàng trăm lần nhưng bị tôi dập tắt, giờ đã không còn kìm lại được nữa.
Tôi phải phản kháng!
Còn chưa kịp mở lời, điện thoại trong túi rung lên – là tin nhắn của đàn anh đã tốt nghiệp.
Anh hỏi tôi dạo này ăn uống có đàng hoàng không.
Đường Du Nhiên ghé vào xem.
“Woa, nhắn hỏi han kiểu này chắc đang theo đuổi cậu nhỉ? Nghe nói nhà anh ấy khá giả, có chuỗi siêu thị riêng.”
Siêu thị!
Tôi chớp mắt, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Buổi tối, tôi trốn trong chăn, căng thẳng đến tay run.
Gửi tin nhắn cho anh ấy:
【Anh, chúng ta yêu nhau đi, chỉ cần anh giúp em kiếm được bất kỳ hóa đơn nào em cần.】
5
Trong siêu thị nhà anh Quý Minh, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn.
Anh ấy đang cẩn thận xem xét bản quy định nhận tiền sinh hoạt mà mẹ tôi lập ra, cùng đống hóa đơn không hợp lệ đã khiến tôi bị trừ hơn nửa số tiền.
Tôi xấu hổ đến mức cứ xoắn tay áo mãi không thôi, chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tất cả những gì khốn khổ và nhục nhã nhất của tôi, đều bị lộ ra trước mặt người mà tôi luôn xem là ánh trăng trong lòng.
Tôi cắn chặt môi, trong miệng dần lan ra vị máu.
Nhưng tôi không hối hận.
Quý Minh là người duy nhất tôi có thể dựa vào để thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ.
Tiền sinh hoạt đã khiến cuộc đời tôi rơi xuống đáy vực, tôi chẳng còn gì để mất nữa.
Quý Minh nhìn tôi đầy xót xa, rồi nghiêm túc lại.
Anh bình tĩnh phân tích cho tôi:
“Quy định mẹ em đặt ra thật sự biến thái, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột em, cứng đối cứng em chắc chắn sẽ chịu thiệt.”
“Chúng ta phải dùng ma thuật để đánh bại ma thuật. Bà ấy muốn hóa đơn đúng không? Vậy thì chúng ta đưa cho bà ấy hóa đơn ‘hoàn hảo’.”
Quý Minh nói, nếu chỉ dùng hóa đơn từ siêu thị nhà anh, mẹ tôi nhất định sẽ nghi ngờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/duoi-mong-vuot-me-hien/4.html.]
“Đã giả thì phải làm cho giống thật nhất, khiến bà ta không tìm được lỗi.”
Anh nói sẽ nhờ đến các mối quan hệ, giúp tôi gom góp những hóa đơn hợp lệ từ tay các bạn học.
Không chỉ siêu thị, còn có cửa hàng tiện lợi, nhà sách, tiệm văn phòng phẩm.
Có được những hóa đơn này, tôi sẽ không còn phải sống khốn đốn như vậy nữa.
Không dám nói là hạnh phúc, nhưng ít nhất có thể đối phó với mẹ, sống một cuộc đời sinh viên bình thường.
Nghe xong, môi tôi run run, trái tim lạnh giá khô cằn như được thổi vào một luồng hơi ấm.
Liệu thật sự có thể sao?
Trước giờ tôi không dám phản kháng mẹ, vì từ nhỏ bà đã dùng đủ mọi cách để kiểm soát tôi.
Hồi nhỏ thì dùng bánh kem làm mồi nhử, lớn lên thì gọi điện cho giáo viên để kiểm soát tôi.
Lên đại học thì dùng tiền sinh hoạt để thao túng.
Làm con rối cho mẹ suốt bao năm, tôi đã quen với việc phục tùng tận xương tủy.
Và cả nỗi sợ khắc cốt ghi tâm.
Mẹ cho tôi tiền sinh hoạt ít như thế, mà còn không cho tôi đi làm thêm.
Nghe thì hay lắm, nói rằng nhiệm vụ chính của tôi là học hành.
Thậm chí còn bảo nếu tôi có tiền sinh hoạt mà vẫn đi làm, chẳng khác nào dùng d.a.o đ.â.m vào tim mẹ ruột mình.
Bà ở xa ngàn dặm, sự kiểm soát dĩ nhiên có giới hạn.
Nhưng ở thành phố này vẫn có cậu và dì ruột của tôi.
Bà nhờ họ thường xuyên đến trường tôi, để ngăn tôi đi làm thêm.
Mũi tôi cay xè, ấm ức như ngọn sóng lớn sắp nhấn chìm tôi.
Quý Minh đột nhiên lên tiếng gọi tôi:
“Hứa Nguyệt, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sau cơn mưa, cầu vồng luôn đẹp nhất. Nên tương lai của em chắc chắn sẽ rực rỡ hơn bất kỳ ai.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Lừa mẹ em chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng ta phải có cả phương án dự phòng.”
Quý Minh gom tất cả hóa đơn gốc, ảnh chụp các khoản chi tiêu của tôi, quy định nhận tiền sinh hoạt bệnh hoạn của mẹ tôi, cùng những lời bà chửi mắng trong đoạn chat, làm thành một tập tài liệu.
Tôi nhìn thấy bên trong có đoạn mẹ tôi mắng tôi là hám hư vinh chỉ vì mua ổ bánh mì giảm giá 5 tệ.
Bánh bao nhỏ, tôi ăn không đủ no nên mua hai cái, mẹ mắng tôi tham ăn.
--------------------------------------------------