Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 103

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- TẠI SAO LẠI UỐNG NÓ, NƯỚC NÀY KHÔNG THỂ UỐNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU. MỌI NGƯỜI MAU NÔN RA HẾT ĐI.

- Được rồi, bạn nữ, anh có chuyện muốn nhờ em, chúng ta cùng nhau đến một nơi thật "thú vị" nhé!

Thiếu Dương nhếch môi cười rồi nắm chặt cổ tay của Nguyệt Vy kéo thẳng dậy, lực siết rất mạnh sau đó ra hiệu cho cả Phương Ly cùng anh rời khỏi.

Tiếng ồn vang lên rất to sau lưng, chẳng ai trên sân hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Anh ơi, không liên quan đến em, là chị Phương Du bảo em làm, thuốc cũng là do chị ấy đưa cho em. Anh tin em đi, phải rồi em còn giữ tin nhắn đây này. - Trên đường đi Nguyệt Vy hoảng sợ thú nhận mọi tội lỗi

- Có thật là thế không? - Thiếu Dương ánh mắt sắc bén hỏi lại lần nữa

- Em xin thề em đều là thật. Chị ấy bảo nếu Phương Ly còn ở An Hoa này chỉ sợ càng có nhiều người bị nó hại thôi…cho nên…

Phương Ly nắm tay cuộn lại đến run lên, lại là Phương Du đó, cô ta rốt cuộc muốn cô thế nào mới hả dạ đây.

- Được, đưa điện thoại ra đây rồi cút xéo về lớp, nhưng đừng nghĩ như vậy là xong, tôi sẽ tìm đến cô sau. - Thiếu Dương vừa buông tay Nguyệt Vy đã chạy biến đi

- Phương Ly, chúng ta đi tìm kẻ chủ mưu đi nào. - Anh lấy điện thoại ra ấn gửi một tin nhắn rồi vỗ vỗ vai cô

Trên đường đi anh Thiếu Dương giải thích thì cô mới hiểu.

Ngọc Mai thật sự bị trúng độc do nước, mọi người nghi ngờ có kẻ hãm hại nên đã sắp đặt sẵn mọi chuyện.

Tờ xét nghiệm Ngọc Mai bị dị ứng chỉ là hàng giả cho Thiếu Dương nhờ anh mình làm, rồi tìm một chai nước tương tự.

Không ngoài dự đoán, kẻ có tật giật mình tự chui đầu vào rọ.

Thiếu Dương dẫn cô đến văn phòng hội học sinh. Lâm Hạo, Giang Tuấn cả Minh Khải đều có mặt, hướng mắt sa sầm giận dữ về người con gái kêu sa đang đứng thẳng người, hai tay đan chéo vào nhau, ngẩng cao đầu chính giữa căn phòng - Phương Du.

- Bây giờ em đang có tiết học quan trọng, không biết mấy anh gọi em đến đây có chuyện gì? - Phương Du trong lòng hoài nghi phải chăng mình bị lộ tẩy nhưng vẫn cố hết sức giữ để giữ bình tĩnh

- Nhân cách thối nát như cô, học nhiều mà để làm gì?! - Thiếu Dương cười rộ một tràng đầy khinh bỉ

- Anh…

- Nói, tại sao cô muốn hại Phương Ly? - Giang Tuấn lời nói đầy cứng rắn, uy nghiêm, ánh mắt sâu thăm thẳm mang theo sự lạnh lẽo tột cùng

- Em không có, mấy anh đừng có để bị vẻ ngây thơ của nó lừa mà đổ oan cho em. - Phương Du giãy nãy như bị kết tội oan, trưng ra biểu cảm hết sức đáng thương

- Cô ngây thơ thì trên đời này không còn con gái rồi! - Minh Khải tức giận

- Khỏi giả vờ, Lưu Nguyệt Vy của lớp 10A11 đã khai ra cô rồi, còn có tin nhắn, nhân chứng vật chứng đủ cả, đừng có mà giảo biện nữa. - Lăng Thiếu Dương bước đến ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn Phương Du

- Sao có thể như vậy chứ, cái thứ phản bội đó! - Phương Du căm hận, lửa giận bốc lên ngùn ngụt

- Xin mọi người, trước khi xử lý Phương Du cho em nói chuyện với cô ta một lát được không? - Phương Ly hướng mắt về phía từng người

Bốn người con trai nhìn nhau, ngẫm nghĩ một lát rồi cùng ra ngoài, nhưng họ không đi đâu xa mà đứng yên ngoài cửa để xem tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra.

(t/g: tò mò là không tốt đâu nhé!)

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người con gái đứng đối mặt nhau, hằn học nhìn nhau, như không ai chịu thua ai.

- Phương Du, dù sao cô cũng lớn hơn tôi, ba cô lại có ơn với tôi nên bây giờ tôi sẽ đàng hoàng gọi cô bằng chị. Hôm nay chuyện của chúng ta hãy nói hết cho rõ ràng đi. Lý do gì mà tôi đã rời Phương gia mà chị vẫn năm lần bảy lượt tìm cách hại tôi?

Phương Du khẽ nghiến răng, ánh mắt sắc như dao như muốn đâm thủng người cô

- Thế tao nói mày nghe nhé. Tao vẫn nhớ như in cái ngày mà mày xuất hiện trước mặt tao, ba tao bảo từ nay hãy em mày như chị em trong nhà, cùng đi học. Hạng bẩn thỉu như mày mà xứng sao?

Phương Du như hét toáng lên

- Chưa kể ông ấy suốt ngày đem mấy cái thành tích của mày ra nói trước mặt tao, bảo tao noi gương mày, mở miệng cũng Ly Ly, đóng miệng cũng Ly Ly, tất cả những lời đẹp đẽ nhất đều dành cho mày. Tao ghét mày, tao hận mày. Từ khi mày xuất hiện ba đã không còn thương tao nữa.

- Chị…ngu ngốc và ấu trĩ!

- Mày….

Phương Ly đem hết nỗi lòng của mình trút ra ngoài

- Chị có biết tôi thật sự rất ganh tị với chị không? Cuộc sống của chị chính là ước mơ của bao đứa bé gái khác. Tôi lúc nào cũng đứng một bên tủi thân rồi lại âm thầm rơi nước mắt thấy chị được lão gia ôm trong vòng tay vỗ về an ủi mỗi khi chị khóc, chỉ cần là thứ chị muốn mỗi lần đi công tác ông đều mua cho chị, chỉ cần chị bảo muốn đi công viên cuối tuần rảnh rỗi ông đều đưa chị đi. Chỉ cần chị bảo:"Ba hôm nay con được điểm mười", ông lập tức xoa đầu chị và nói "Con gái của ba giỏi lắm." Những lúc chị bệnh ông sẽ ngồi bên giường bệnh cả đêm dùng bàn tay ấm áp sờ tay lên trán chị "Có ba đây rồi, con sẽ không sao đâu" trong khi...tôi...tôi còn không có ba để mà gọi.

Phương Ly vừa nói hai hàng nước mắt vừa tuôn rơi, kí ức năm xưa hiện về rõ mồn một, trong lòng trào dâng bao nhiêu nỗi chua xót

- Chị có một cuộc sống xa hoa, một người cha tốt nhất trên thế gian này, được nuông chiều hết mực vậy mà còn đi ganh tị với một đứa trẻ nghèo khổ không cha, không phải ngu ngốc ấu trĩ thì là gì? Đó là chưa kể mỗi khi chị làm sai bất kì điều gì đứa trẻ đó bị quản gia hết đánh đập rồi lại đe dọa phải gánh hết tội thay chị. Chị còn đòi hỏi điều gì nữa.

Phương Du hả miệng cười to

- Đứa dơ bẩn hèn mọn như mày giả vờ đáng thương cho ai xem vậy. Đó là do số kiếp của mày, cả đời chỉ có thể làm người hầu, cũng là do mày khắc chết cha mẹ mình còn đứng đây khóc bù lu bù loa. Còn nữa, từ khi mày xuất hiện thì tao có ba cũng như không có.

_CHÁT

_CHÁT

Tiếng động chát chúa vang lên.

Hai cái tát được giáng thẳng vào hai gò má trắng hồng của người con gái kiêu sa.

- Mày…dám tát tao. - Phương Du trợn mắt kinh ngạc ôm lấy vết tát trên mặt.

- Đừng hiểu lầm, hai cái tát này là đòi lại công bằng cho Hiểu Lam và Ngọc Mai, một người vì chị phải bán rẻ lương tâm, người còn lại phải chịu đau đớn và giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nhân cách của chị không xứng để nói bất cứ thứ gì về tôi. Dơ bẩn, có dơ bẩn bằng việc không ngừng lăng nhục người khác để thỏa mãn bản thân mình hay không?

_CHÁT - Phương Ly lại tặng thêm cho cô gái trước mặt một bạt tay

- Mày…- Phương Du sững sờ bất động, ánh mắt căm phẫn, con hầu này thật là to gan quá thể rồi

Ả mặt mày đỏ ngầu giơ tay định tát lại cô thì bị cô nắm chặt cản lại, khiến tay ả rơi trên không trung không thể nhúc nhích.

- Cái tát này là cho Tiểu Hoàng.

- Mày điên sao, Tiểu Hoàng là ai?

- Tiểu Hoàng chính là con chó trắng năm xưa chị đã hành hạ đến chết đấy, nó là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi lúc đến Phương gia. Chị đã hại chết bạn của tôi.

- Hừ, xem chó là bạn, thế thì mày cũng giống như nó, là một con chó.

Phương Du cười ha hê cho đến khi Phương Ly giơ tay còn lại lên ả mới rụt người lại, nhưng cái tát thứ tư này đã không giáng xuống

- Tôi chỉ muốn nói với chị một câu, hãy yêu thương và hiếu thảo với đấng sinh thành của mình ngay khi còn có thể đi, nếu không chị đến chó cũng không bằng đấy.

Nói xong Phương Ly thả tay ra chẳng màn tới những lời tiếp theo là gì, quay người bước đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Lúc bước ra khỏi phòng nước mắt đã giăng đầy trên khuôn mặt bé nhỏ, tròng mắt đỏ hoe.

- Em/cô muốn có đói bụng không? - Cả bốn người con trai vốn định mở miệng an ủi cô, nhưng nào ngờ không hẹn mà gặp, lời nói thoát ra lại thành thế này

Phương Ly không nhịn được mà bật cười.

Nụ cười đó đẹp vô cùng, rực rỡ như mặt trời tỏa nắng, thuần khiết vui tươi, không hề gắng gượng mà nó thực sự xuất phát từ trái tim.

Lòng cô cảm thấy thanh thản. Từ nay về sau, những kí ức về Phương Du trước đây sẽ không bao giờ lặp lại hay ám ảnh làm cô đau lòng nữa. Không bao giờ nữa!

..........

- ---Bệnh viện Khánh Dương---

Ngọc Mai buồn chán nằm trên giường bệnh. Tuy gương mặt không có nhiều sắc hồng nhưng tinh thần của cô đã khá lên rất nhiều

Cổ họng khô khốc cô đứa tay định lấy ly nước trên bàn thì đã có người cầm lấy trước rồi cho cô uống.

Thật là cô đâu phải tàn phế.

- Bao giờ em có thể xuất viện? Người em sắp mục cả ra rồi!

- Em nằm đó cho anh, tiếp tục nghỉ ngơi, khi nào anh cho phép thì em mới được xuất viện. - Thiếu Dương chân mày nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng

- Xì, anh là bác sĩ chắc!

- Bây giờ thì không nhưng tương lai thì có, với lại đây là bệnh viện nhà anh, anh không cho thì không ai dám kí cho em rời khỏi đây đâu, nửa bước cũng không được. - Lăng Thiếu Dương bá đạo nói

- Anh…- Ngọc Mai không biết nói gì nữa, thế này khác nào chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng

- Có câu này, đáng lý chính anh phải nói với em ai dè lại bị thằng anh phá đám. - Lăng Thiếu Dương hết sức bất mãn - Sau chuyện xảy ra với em anh quyết định sau này sẽ làm bác sĩ.

- Vì sao? - Dù đoán được nguyên nhân nhưng cô vẫn muốn hỏi

- Bởi vì anh muốn cứu người…đặc biệt là những người thân bên cạnh mình. Khi thấy em nằm bất động bản thân anh lại không thể giúp gì, thật là vô dụng.

- Anh không vô dụng chút nào cả, anh cũng đã cứu lấy em. - Ngọc Mai dùng ánh mắt ấm áp hiếm thấy ở cô để nhìn anh rồi chúng long lanh những giọt nước mắt, cảm giác hạnh phúc lan tỏa.

Còn nhớ lúc cô bị hôn mê vẫn còn nghe bên tai tiếng anh gọi mình tha thiết, cô biết tình cảm anh dành cho mình nhiều đến bao nhiêu, cô tự nhủ bản thân nhất định phải khỏe lại, không thể để anh lo lắng được

- Hay chúng ta lập lời thề nhé, anh sẽ trở thành bác sĩ còn em sẽ trở thành vợ bác sĩ. - Thiếu Dương giơ cao lòng bàn tay hướng về phía Ngọc Mai

- Nói gì thế, ai muốn làm vợ anh? - Ngọc Mai lúng túng quay mặt hơi đỏ đi chỗ khác

- Anh mới chỉ nói là làm vợ bác sĩ chứ không nói làm vợ anh, sao em có tật giật mình thế? - Thiếu Dương nhấc môi cười

- Anh….- Ngọc Mai giơ cao chiếc gối quăng thẳng vào anh

Giỏi lắm dám đem cô ra trêu chọc, đợi cô khỏe lại thì anh biết tay.

- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ giải oan cho Phương Ly! Em cho qua đấy!

- Anh thật không dám nhận, công lớn nhất phải kể đến Giang Tuấn và Lâm…

- Dừng! - Ngọc Mai la to một tiếng, không khó để đoán được nguyên nhân

- Em sao lại thế, Lâm Hạo có làm gì em đâu?

- Không lẽ anh đã quên chuyện năm đó anh ta làm lúc ở nhà Giang Tuấn rồi à?

Thiếu Dương nhíu mày lại, khẽ thở dài

- Anh không quên nhưng anh vẫn một mực tin tưởng cậu ấy.

- Mọi thứ đã rành rành ra đó…vậy mà vẫn không chấp nhận sự thật. - Ngọc Mai nói lí nhí trong miệng

- Dù sao cũng là chuyện đã qua, ai đúng ai sai cũng không quan trọng bằng việc anh hy vọng có một ngày hai cậu ấy sẽ trở lại làm bạn tốt như lúc xưa.

- Ngày đó sẽ không đến đâu! - Ngọc Mai chắc như đinh đóng cột

- Trên đời này có cái được gọi là kì tích mà. Hôm nay vì Phương Ly hai cậu ấy đã chịu ngồi lại bàn bạc…

- Anh làm gì thì làm, đừng có lôi Phương Ly vào, cậu ấy đã đủ bất hạnh rồi!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...