Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến phần công bố kết quả, đại diện các đội đứng chung sân khấu.

- Giải tiết mục xuất sắc nhất đêm nay thuộc về…..thuộc về…các em đoán là ai?

Giang Tuấn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của cô, truyền cho cô sự an tâm, có lẽ anh cảm nhận được cô đang nghĩ trong lòng.

Điều này nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt không ít nữ sinh. Cô biết chứ, nhưng lúc này trừ hồi hộp ra thì chẳng nghĩ thêm được gì nữa.

Nếu như lần này thất bại, Phương Du sẽ lại đến văn phòng hội học sinh để châm biếm cười cợt cô, không những vậy đến hai vị hội trưởng hội phó cũng vạ lây. Cả hai cũng đã cố gắng rất nhiều vì tiết mục này, mọi người trong hội nữa.

Cầu mong cho thắng giải đi mà, nếu không cái chân của Lâm tiểu nhân cũng bị hy sinh oan uổng.

- Giải tiết mục xuất sắc nhất: thuộc về ….đó là tiểu phẩm "Cô bé lọ lem" của hội học sinh, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng nào.

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, kim tuyến được thả xuống đẹp rực rỡ để chúc mừng đội chiến thắng, cảnh tượng cô cứ ngỡ mình chỉ có thể bắt gặp trong giấc mơ.

Phía dưới đều đồng loạt gào thét tên của Giang Tuấn, khiến Phương Ly hơi chạnh lòng nhưng chỉ là chút xíu.

- Thấy chưa, anh bảo là em khỏi diễn cũng giống cô bé lọ lem rồi mà. - Giang Tuấn quay sang cười nói với cô

- Đây không phải là nằm mơ chứ? - Phương Ly ngước mắt lên, chợt cảm thấy rất xúc động

- Nếu thế thì chúng ta mơ chung một giấc mơ rồi!

Anh vẫn siết chặt tay cô như vậy, nhìn thấy mắt cô sáng lên sự mừng rỡ đẹp như ánh trăng buổi đêm phủ đầy mặt nước, long lanh và huyền ảo lạ thường, đến mức có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

Phương Du đứng phía bên cạnh nhìn sang, dù được giải nhì nhưng một chút vui vẻ cũng không có, thậm chí còn oán hận, tức lộn ruột, vậy mà phải cố gắng cười duyên dáng trước bao ống kính phía dưới kia.

Cứ tưởng việc lần trước có thể làm cho Phương Ly này biến mất mãi mãi, nào ngờ nó còn quay lại và khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người, hại cô cố ý gây rối trong hội học sinh để rồi lại bị thua thảm hại.

Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, nhất định cô sẽ trả lại gấp đôi!

******************************

Sau khi trao giải kết thúc, Phương Ly tẩy trang rồi thay đồ ra. Vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Lạc Anh chờ sẵn với nụ cười tươi tắn trên môi.

- Lúc nãy em thể hiện rất “tốt”, hội học sinh chúng ta đạt giải đều nhờ em.

- Chị nói quá rồi, em chỉ làm hết sức mình thôi. - Cô cứ cảm thấy những lời này của Lạc Anh là không thật lòng, với lại từ khi biết quan hệ của Lạc Anh và Giang Tuấn thì cũng có sự dè chừng nhất định

- Má của em dính cái gì kìa?

- Dạ. - Phương Ly đưa tay sờ sờ vào mặt mình

- Để chị giúp cho.

Lạc Anh ân cần lấy ra trong người một chiếc khăn thực chất có phủ một ít chất bột gây dị ứng khi nãy mà cô giữ lại. Tú Lan đó tưởng được việc nào ngờ lại quá ăn hại, thế thì cô phải trực tiếp làm vậy.

- Chị cứ để em tự làm được rồi. - Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Phương Ly lùi lại một bước cố từ chối khi thấy ánh mắt Lạc Anh hiện tia khác lạ

- Cứ để chị.

Lạc Anh tiếp tục lấn tới, gạt tay cô ra rồi nắm chặt lấy. Chiếc khăn chỉ còn một chút nữa là chạm vào mặt Phương Ly thì có tiếng gọi rất to vang lên

- Chị ơi!

Lạc Anh hớt hải buông tay, giấu chiếc khăn ngược lại vào người.

Chết tiệt! Thật không ngờ con nhỏ này lại tốt số như vậy. Lần sau sẽ không may mắn thế đâu!

Phương Ly nhìn ra là Giang Tuấn đang dắt theo Ân Ân tiến về phía này, còn vẫy tay chào vui vẻ.

Thật kì lạ, khi Giang Tuấn đứng cạnh Ân Ân, dù là dáng vẻ hay diện mạo kể cả nụ cười lẫn tính cách của anh cũng có nhiều phần giống anh trai con bé hơn là Lâm tiểu nhân. Hai anh em họ Lâm ngược lại chẳng thấy giống nhau gì cả.

Chẳng lẽ đây là cái người ta hay gọi là sự trớ trêu của tạo hóa???

- Cảm ơn anh đã giữ giúp con bé. - Phương Ly khẽ gật đầu với Giang Tuấn khi anh đến gần

- Đâu phải anh, là “các cô gái của anh” đó chứ. - Giang Tuấn trêu cô

- Dù thế nào cũng may là nhờ có anh hết.

- Mấy chị ấy đẹp lắm ạ, còn cho em kẹo nữa. - Ân Ân móc túi áo khoác lấy kẹo ra giơ lên khoe

- Em ăn kẹo ít thôi coi chừng sâu răng. - Phương Ly cúi người nhắc nhở

- Chị, khi nãy dì ghẻ đánh chị chắc chị đau lắm phải không? Dì ghẻ thật độc ác, em ghét dì ghẻ! - Ân Ân nhìn vào gò má còn đỏ ửng của cô, mặt đang vui chợt xịu xuống lo lắng

- Không có, chỉ là diễn thôi mà, chị chẳng đau chút nào cả, em không thấy chị đang cười sao? - Phương Ly lắc đầu nguầy nguậy để Ân Ân yên tâm rồi vuốt tóc con bé

Sau đó cả hai chị em cùng nhau cười rất tươi.

Giang Tuấn cứ chăm chú nhìn Phương Ly rồi lại cười thầm khi nhớ đến khoảnh khắc khi nãy. Mặc dù cô đã thay đồ ra, tẩy trang nhưng dáng vẻ công chúa vẫn hiện ra trong tâm trí anh, anh thực vẫn muốn nhìn ngắm cô trong bộ dạng đó thêm một lúc nữa.

Nếu không phải bận đi đón Ân Ân thì đã có thể rồi.

Mà những lời nói cùng hành động vừa rồi, hóa ra cô bé này cũng biết dịu dàng đấy nhỉ?

Lạc Anh đứng bên cạnh có cảm giác bản thân như người tàng hình, từ khi bước vào đến giờ Giang Tuấn không chú ý đến sự hiện diện của cô ta, một câu chào hỏi cũng không có, giờ lại nhìn chằm chằm cô gái khác trước mặt mình, nên cố ý mỉa mai

- Em không ngờ là anh chẳng những đối với Phương Ly tốt mà với em gái của em ấy cũng rất tốt. Xem ra anh với cô gái nào cũng tốt nhỉ?

- Có một số người có nằm mơ cũng không đến lượt mình. - Giang Tuấn thẳng thừng

Lạc Anh giận đến mức hóa thẹn, mặt mày tối đen, đúng lúc này những người khác cũng từ bên trong bước ra.

- Tú Lan bị "DỊ ỨNG HẢI SẢN" may là được đưa vào viện kịp thời nên không sao hết, hội học sinh chúng ta hôm nay đại thắng, cùng nhau đi ăn đi. - Một nữ sinh đề nghị

Giang Tuấn cong môi cười nhạt nhẽo

- Cái cô Tú Lan đó hay thật nhỉ, ngày nào giờ nào không dị ứng lại chọn đúng lúc biểu diễn.

- Bạn ấy chỉ hơi bất cẩn thôi mà anh. - Một người trong hội chống chế

- Bất cẩn? Chúng ta nên mang gì đi thăm cô ta đây? Phấn trang điểm nhé!

Một câu nói của Giang Tuấn đã khiến cho vài gương mặt đang tươi cười lập tức trở nên cứng ngắt, tái mét.

Ting… ting…ting

Phương Ly chưa kịp hiểu gì thì chuông tin nhắn reo vang, cô lật đật lấy điện thoại ra xem

[Dẫn Ân Ân ra cổng phụ số hai mau lên, xe đang chờ, trong vòng 5 phút]

Gửi từ Lâm tiểu nhân.

Cô vội quay sang cúi đầu nói với mọi người

- Xin lỗi nhưng hôm nay nhà em có việc nên em phải về sớm.

- Vậy về đi, không tiễn. - Mỹ Huệ thờ ơ quay mặt sang chỗ khác

- Chào mấy anh chị em đi, chào anh đẹp trai em đi. - Ân Ân chào một lượt rồi quay lại nhìn Giang Tuấn cười rất tươi

- Ừ, hai chị em về cẩn thận. Nhất là em đó Phương Ly, đi chậm chậm thôi kẻo rơi giày để anh nhặt được nhé. - Giang Tuấn lại nháy mắt chọc cô

- Còn lâu, không có chuyện đó đâu! - Cô phồng má rồi nắm tay Ân Ân đi

Khi bóng cô vừa khuất, Giang Tuấn lập tức thu lại nụ cười vừa rồi, phút chốc như biến thành người khác, mắt xoáy sâu vào Mỹ Huệ như muốn nuốt chửng cô ta

- Có người rất có năng khiếu làm diễn viên, tát rất hay!

Mỹ Huệ sóng lưng lạnh ngắt quay sang Lạc Anh như cầu cứu nhưng thấy đối phương bình thản như không liên quan, cô biết bản thân như món đồ vật hết giá trị lợi dụng bị vứt đi nên đành tự mình chống chế

- Là hội trưởng bảo “phải diễn cho chân thật”, anh có gì đi tìm hội trưởng để mà nói chuyện.

Giang Tuấn nhàn nhã khoanh tay trước ngực, chợt hạ giọng

- Vương Mỹ Huệ, lần trước tôi có vô tình xem đơn xin vào hội học sinh của cô, hình như trên đó viết ưu điểm là "Rất có tinh thần ham học hỏi" đúng không?

- Ý…ý anh…là sao? - Mỹ Huệ lắp bắp, cảm nhận được sát khí nên rụt người lại

Giang Tuấn nhếch khóe môi cười một cái

- Thế còn không mau mau đi học hỏi Trình Tú Lan và "người nào đó" đi. Hỏi xem bày kế hại người cuối cùng thành ra tự hại mình có cảm giác như thế nào? Hỏi xem có tin làm việc xấu sớm muộn sẽ bị báo ứng không? Đây là một cơ hội tốt để cô mở mang thêm kiến thức đấy.

Từng câu từng chữ bằng giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng lại trở thành lời đe dọa khiến Mỹ Huệ rùng mình, không dám nói cũng không dám nghĩ gì thêm nữa.

Giang Tuấn nói thầm vào tai Lạc Anh một câu rồi nhanh chóng rời đi cùng với ánh mắt đen thẫm và nụ cười lạnh lùng

"Khỏi suy nghĩ nữa, hộp phấn là tôi cho người đổi. Từ giờ an phận đi, nếu không những ngày đẹp trời của cô không còn nhiều đâu."

******************************

Phương Ly cùng Ân Ân đi ra cổng phụ số hai của trường, nơi này thật vắng vì người người đều đi cổng trước hoặc cổng sau cả. Lâm tiểu nhân này bảo cô ra đây đúng là cũng có cái lý của nó.

Phía gần đó có một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậm chất quý tộc đang đỗ lại. Đây là chiếc xe đẹp nhất cô từng nhìn thấy luôn đấy. Tiền dành dụm bao lâu chắc chẳng mua nổi cái bánh xe.

Phương Ly mở cửa để Ân Ân chui vào trước rồi mới đến lượt mình. Tài xế nhanh chóng khởi động rời đi mà không hay biết rằng cảnh tượng vừa rồi đã rơi vào ống kính của một chiếc máy ảnh, những tia sáng chớp tắt liên tục không ngừng nghỉ.

Chủ nhân của nó cười đắc chí vì đã bắt được những khoảnh khắc đáng giá này rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra ấn số

"Phương Du tiểu thư, cô yên tâm, tôi chắc chắn sáng ngày mai đây sẽ là tin tức chấn động nhất An Hoa này."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...