Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO VAI ÁC

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng nói lạnh lẽo, trầm khàn đầy từ tính của hắn vang vọng khắp sân.

Ta thật không có tiền đồ, sợ đến mức hai chân hơi mềm nhũn.

Nhưng nghĩ đến việc ta còn phải gả cho hắn, thành thân với hắn, làm phu thê cả một đời.

Ta cố nhịn sợ hãi, đứng dựa bên tường.

Khi đôi đồng t.ử đen lạnh lẽo của hắn nghiêng mặt, liếc sang đ.á.n.h giá ta.

Ta rụt rè, nhỏ giọng mở miệng, gọi hắn:

“Phu quân…”

Người đang xách đao bước tới, bỗng khựng lại.

3

Ta liếc nhìn m.á.u còn vương trên mũi đao của hắn.

Lại nhìn những người đang quỳ phía sau hắn, sau bộ phi ngư phục đỏ rực kia.

Người đứng trước mặt ta cao hơn ta rất nhiều.

Toàn thân tỏa ra cảm giác áp bức nặng nề.

Ta cố kìm sự run rẩy trong giọng nói, hỏi hắn:

“Phu quân, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, có thể nào… đừng g.i.ế.c người không?”

Khóe môi diễm lệ của hắn khẽ cong lên.

Hắn hạ hàng mi dài, chăm chú nhìn ta, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng thú vị.

“…Nàng có biết ta là ai không?”

Thấy hắn cười, căng thẳng trong lòng ta vơi đi không ít, liên tục gật đầu.

Người này thật kỳ quái.

Sắp thành thân đến nơi rồi, còn hỏi ta có biết hắn là ai hay không?

Chẳng lẽ còn định quỵt hôn, không nhận hôn sự này?

Vì không muốn chuyện ta và đích tỷ đổi hôn bị vạch trần, ta vội vàng lên tiếng:

“Biết chứ!”

“Ngươi họ Tạ…”

“Ta đến kinh thành chính là để thành thân với người họ Tạ… phu quân đó.”

Lo sợ hắn không chịu nhận.

Ta luống cuống tìm kiếm trong tay áo hỷ phục hôn thư do Tạ gia đưa tới.

Tìm tới tìm lui vẫn không thấy, lúc này ta mới sực nhớ ra.

Việc đổi hôn với đích tỷ quá gấp gáp, ta còn chưa kịp nhìn qua hôn thư lấy một lần.

Ngay cả thân phận hắn ra sao, tên gọi là gì… ta cũng hoàn toàn không biết.

Thấy ta loay hoay hồi lâu mà vẫn không lấy ra được hôn thư hay tín vật.

Người bên cạnh hắn đã mất kiên nhẫn, dùng ánh mắt cảnh giác trừng ta.

Hắn rút đao ra, ngăn ta lại.

“Ngươi không phải người Tạ gia thì mau rời đi.”

“Đừng làm chậm trễ việc đại nhân nhà ta tịch biên điều tra.”

Hung dữ thật!

Ta rùng mình một cái.

Trong lòng nghĩ thầm, người này vừa đẹp đến vậy, lại vừa âm trầm lạnh lẽo.

Chẳng trách đích tỷ thà lấy cái c.h.ế.t ra uy hiếp, cũng phải đổi hôn với ta.

“Bây giờ ta chưa phải người Tạ gia, nhưng gả cho đại nhân nhà các ngươi, chẳng phải sẽ thành người Tạ gia sao…”

Ta giơ tay, chỉ về phía nam nhân khoác áo đỏ rực như lửa kia.

Đám thị vệ bên cạnh hắn lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ.

Nghe lời ta nói, đường nét đôi môi yêu dị của hắn khẽ cong, bật ra một tiếng cười trầm thấp khó dò.

“Thú vị thật. Muốn gả cho ta… nàng là người đầu tiên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-vai-ac/2.html.]

Xem ra, đối với ác danh lan xa của mình, hắn cũng rất rõ ràng.

Kéo dài đến giờ, hắn vẫn chưa nói khi nào sẽ bái đường thành thân với ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Rõ ràng là đã hạ quyết tâm, không muốn cưới ta vào cửa.

Nghĩ một chút, ta liền buông bỏ.

Là người Tạ gia muốn hủy hôn, chứ không phải ta không chịu gả.

Dù kiệu hoa có quay đầu trở lại, bị trả về Nguyễn gia, cũng không phải lỗi của ta, ta đã cố gắng rồi.

Nghĩ đến đây, ta cũng không còn lưu luyến nữa.

Ta xoay người, đi về hướng cổng lớn Tạ gia.

4

Một bóng người lật tường mà vào.

Ghì sát tai hắn, thì thầm mấy câu.

Lúc ấy ta đã ra khỏi cổng lớn Tạ gia, ngồi lại lên kiệu hoa, chờ hắn phái người đưa ta trở về.

Những ngón tay thon dài, cân xứng vén rèm kiệu hoa lên.

Tay còn lại lười biếng chống lên khung cửa kiệu.

“Ta đâu có nói là không thành thân.”

Khi hắn cười, nốt ruồi lệ dưới mắt kia diễm lệ đến mức chói người.

Má ta nóng lên, suýt nữa thì không nhịn được mà vươn tay chạm thử một cái.

“Chỉ là ở đây không thích hợp thôi.”

Ta ngơ ngác: “Đây chẳng phải là Tạ gia sao?”

Chẳng lẽ bà mối còn có thể nhận nhầm đường?

“Là Tạ gia, nhưng không phải nơi ta ở.”

Ý cười nơi khóe môi hắn càng sâu hơn.

“Trước tiên về phủ của ta…”

“Đợi tối nay, ta xử lý xong công vụ quay về, sẽ cùng nàng thành thân.”

Trong lòng ta chợt nhẹ đi.

Cuối cùng hắn cũng đồng ý rồi.

Con người này nhìn thì hung dữ lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn giữ lời, hẳn là ngoài lạnh trong nóng.

Xem ra cũng không tệ đến mức như đích tỷ bọn họ nói.

Sau khi thành hôn, ta quản hắn chặt chẽ hơn một chút, nói không chừng còn có thể uốn nắn tên công t.ử ăn chơi này trở lại chính đạo!

Ngay khoảnh khắc hắn buông rèm kiệu hoa xuống.

Ta lấy hết can đảm, sợ hắn chỉ lừa ta.

Ta với tay, kéo lấy đai ngọc trên bộ phi ngư phục của hắn.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên một tia kinh ngạc.

Đám Cẩm Y Vệ phía sau đồng loạt rút kiếm.

Hắn phất tay một cái, bọn họ lặng lẽ thu kiếm trở lại.

Ta nghiêng người ra, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, hôn lên gò má sắc lạnh của hắn.

Hôn xong, ta hài lòng ngắm nhìn một chút.

“Như vậy coi như đã đóng dấu xác nhận rồi!”

“Phu quân, tối nay ta đợi chàng về thành thân…”

Những người bên cạnh hắn, thấy ta hôn hắn xong, mắt trừng to như chuông đồng, kinh hãi đến mức đao trong tay cũng cầm không vững.

“Láo xược!”

“Đâu ra nữ t.ử dám khinh nhờn, mạo phạm Tạ đại nhân!”

Ta ngẩn người hỏi hắn:

“Chuyện chúng ta thành thân, chàng còn chưa nói cho người khác biết sao?”

“Sao thuộc hạ của chàng trông như vẫn chưa hay biết vậy?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO VAI ÁC
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...