Gương mặt hắn đầy vẻ do dự giằng co khó đoán.
Ta còn do dự hơn hắn.
Thật ra, hắn cũng chẳng muốn cưới ta đến vậy.
Ta cũng chẳng muốn gả cho hắn đến thế.
Nếu không phải vì có hôn ước trong người, lại chỉ có thể thay đích tỷ xuất giá…
“Ta có thể hủy hôn, chọn người khác không?”
Ta dè dặt hỏi.
Hắn cong lên đường môi diễm lệ: “Không thể!”
“Nhưng hôm nay đã quá muộn, không kịp bái đường thành thân.”
“Cánh tay ta bị thương một chút, bế nàng… khụ khụ, làm vài chuyện, cũng không tiện.”
Sắc đỏ nơi vành tai hắn lại càng rõ rệt hơn.
Nghe hắn nói mình bị thương.
Ta lập tức căng thẳng, vừa trách móc vừa xót xa:
“Chàng chẳng phải là ác bá trong kinh thành sao?”
“Cũng có lúc bị người ta làm bị thương ư?!”
Hắn bật cười, sắc đen trong đáy mắt tan đi:
“Sau này ta sẽ làm ác bá cho tốt, không để người khác làm ta bị thương nữa.”
Ta lắc đầu: “Vậy cũng không được!”
“Sau khi chúng ta thành thân, chàng phải để ta quản! Sòng bạc, thanh lâu… những nơi đó không được lui tới nữa, đám hồ bằng cẩu hữu cũng không được qua lại!”
“Chăm chỉ đọc sách, thăng tiến quan chức mới là chuyện quan trọng nhất!”
Hắn nửa cười nửa không gật đầu: “Ừm… đều nghe nàng.”
Ta ngẩn ra một chút.
Tên ăn chơi trác táng mà đích tỷ chê bỏ này, sao lại dễ nói chuyện đến vậy?
Xem ra khúc gỗ mục này, vẫn còn cứu được một phen.
“Nghe lời là tốt nhất.”
“Sau này ta sẽ giám sát chàng sửa đổi là được!”
Chợt nhớ ra, hắn nói mình bị thương, tạm thời không thể thành thân.
Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không ổn.
Ta đếm ngón tay tính ngày:
“Hôm nay không thể thành thân, trong tháng này chỉ còn lại một ngày là ngày tốt để cưới gả.”
7
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ta đã không chờ nổi mà đi xem hoàng lịch.
Ngày mười tám tháng này là một ngày tốt hiếm có.
Ta hớn hở chạy đến thư phòng tìm hắn.
Trong thư phòng không chỉ có mình hắn, mà còn có một thuộc hạ Cẩm y vệ ta đã gặp hôm qua.
Hắn ta liếc nhìn ta một cái, rồi cúi đầu thấp đến mức như một con chim cút.
“Phu quân…”
Ta gọi hắn.
Người ngồi sau thư án không còn cứng đờ thần sắc nữa, mà thản nhiên đáp một tiếng.
Thuộc hạ của hắn run còn dữ hơn.
“Ngày mười tám tháng này, chúng ta thành thân được không?”
“Vết thương của chàng cũng đã dưỡng gần xong rồi.”
Thuộc hạ kia đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, theo phản xạ nói:
“Hôm đó, vừa hay là ngày đại nhân áp giải toàn tộc họ Tạ ra pháp trường…”
“Họ Tạ? Ra pháp trường?”
Ta chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn ta.
Trong n.g.ự.c không hiểu sao tim đập mạnh lên một nhịp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-vai-ac/4.html.]
“Là họ Tạ nào? Trong kinh thành có mấy Tạ gia chứ?”
Phu quân nhấc đôi mắt lạnh lẽo lên, thờ ơ liếc thuộc hạ một cái:
“Xuống đi! Sau này phu nhân đến tìm ta, các ngươi đều tránh xa một chút.”
Đợi người rời đi rồi.
Hắn kéo ta đến trước thư án, từ phía sau vòng tay ôm lấy ta.
Trên người hắn tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hương mực trong thư phòng át đi mùi m.á.u tanh còn vương trên bộ phi ngư phục của hắn.
“Hôn sự của chúng ta, có thể định vào ngày đó!”
“Không gì thích hợp hơn.”
Hắn cười lên đầy yêu dị.
Ngòi bút chấm mực trong nghiên, rồi viết xuống giấy tên ta, Nguyễn Nam Khê, lại bên cạnh tên ta, viết tên chàng, Tạ Uyên.
Nét bút uốn lượn như rồng bay phượng múa, lực xuyên cả mặt giấy.
“Ta viết tên nàng, có đúng không?”
Hắn dán sát sau lưng ta, chóp mũi lướt qua vành tai ta.
Hai má ta nóng lên, khẽ gật đầu, không giấu ý khen ngợi.
“Chữ của phu quân thật đẹp.”
“Thiếp mừng của chúng ta, giao cho phu quân viết nhé.”
8
Liên tiếp mấy đêm, ta đều ngủ không ngon.
Luôn có cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn.
Những lúc Tạ Uyên không có mặt trong phủ, ta lén tìm đến hạ nhân trong Tạ phủ, quanh co dò hỏi họ:
“Đại nhân nhà các ngươi thật sự họ Tạ sao?”
Nha hoàn liên tục gật đầu, vẻ mặt khó hiểu:
“Đại nhân không họ Tạ thì còn họ gì nữa chứ?”
Ta âm thầm thở phào một hơi.
Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi.
“Vậy trong triều, chàng ấy làm quan đến mấy phẩm? Giữ chức vụ gì?”
Theo lời hạ nhân Nguyễn gia nói, Tạ công t.ử chỉ ham uống rượu vui chơi, vất vả lắm mới mưu được một chức quan nhỏ bé chẳng đáng kể, hoàn toàn dựa vào phúc ấm tổ tiên.
Nhưng Tạ Uyên ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Đám Cẩm y vệ bên cạnh hắn đều run rẩy kính sợ, cúi người ghé tai.
Thỉnh thoảng ta còn thấy trên vạt áo phi ngư phục của hắn dính mấy giọt máu.
Nha hoàn hé miệng, sắc mặt có phần tái đi, nở nụ cười vô cùng gượng gạo kỳ lạ với ta:
“Tiểu thư muốn biết thì… chi bằng trực tiếp hỏi đại nhân thì hơn…”
Ta nghĩ lại cũng thấy đúng.
Có những chuyện vẫn nên thẳng thắn mở lòng, nói chuyện đàng hoàng với Tạ Uyên.
Sắp sửa thành thân với hắn rồi, không thể ngoài cái tên ra thì những chuyện khác đều mù tịt.
Phu thê nào lại như vậy?
Thấy đèn trong thư phòng của hắn vẫn sáng, ta bưng bát canh sâm vừa nấu xong đi tới.
Tạ Uyên nhìn thấy ta, đáy mắt đen thẳm khẽ gợn sóng, mang theo mấy phần bất ngờ.
Trước mặt hắn đặt một cuốn sổ nhỏ.
Ngón tay thon dài cầm bút lông chu sa, giống như Diêm Vương phán quan, hờ hững vẽ một dấu gạch chéo bên cạnh từng cái tên.
“Phu quân, vẫn còn bận công vụ sao?”
Ta đặt canh sâm trước mặt hắn.
Hắn khép cuốn sổ nhỏ lại, giả vờ bình thản nhét xuống dưới đống sách bên cạnh.
“Ừm…”
Tạ Uyên khẽ đáp một tiếng, mỉm cười hỏi ta:
“Muộn thế này phu nhân đến tìm ta, là có chuyện muốn hỏi sao?”
--------------------------------------------------