Ta cầm đống đồ đó, tức tối đi tìm Tạ Uyên.
Ném tất cả xuống trước mặt hắn.
Hàng mi hắn khẽ run, trong đáy mắt tụ lại một vũng u ám khó dò.
“Hả? Phu nhân không hài lòng sao?”
Cơn giận trong ta bốc lên không kìm được:
“Tạ Uyên, chàng có biết mình chỉ là một tiểu lại trông cổng thành không? Tiêu tiền kiểu này, sau này còn sống nổi không?”
Hắn sững người một chút, khóe môi cong cong như cười mà không phải cười:
“Nàng cứ tiêu đi, Tạ gia không thiếu tiền đâu… nuôi một phu nhân, ta vẫn nuôi nổi.”
Ta hít sâu một hơi.
Bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi hắn:
“Chàng nói thật với ta đi…”
Đầu ngón tay Tạ Uyên khẽ khựng lại.
“Có phải chàng có… ẩn tật không?”
Nếu không thì, hắn sinh ra dung mạo thế này, gia cảnh lại sung túc như vậy, đích tỷ mù mắt rồi sao lại chịu đổi hôn sự với ta?
Thấy hắn trầm mặc, ta đoán mình đã đoán đúng.
Liền dịu giọng an ủi hắn: “Không sao đâu.”
“Cho dù chàng có ẩn tật, ta cũng nhận… sau khi thành thân, ta cũng sẽ không hồng hạnh vượt tường!”
Tạ Uyên bật cười thành tiếng: “Không có.”
“Ta rất tốt. Phu nhân nếu không tin, có thể kiểm tra trước.”
Đồng t.ử ta khẽ mở to.
Đến khi phản ứng lại, mặt đã đỏ bừng, nói năng cũng không trôi chảy nữa:
“Vậy… vậy ta tin chàng.”
“Đợi… đợi sau khi chúng ta thành thân rồi hãy kiểm hàng đi.”
Đến ngày thành hôn, kiệu hoa đi một vòng quanh kinh thành, vừa tới trước cửa Tạ phủ.
Một đám thích khách từ trên trời rơi xuống.
Ta vừa bước xuống kiệu hoa, một lưỡi d.a.o sắc đã đ.â.m thẳng về phía ta.
Tạ Uyên xuất hiện chắn trước mặt ta.
Những ngón tay thon dài của hắn nắm lấy lưỡi đao.
Những giọt m.á.u đỏ tươi theo kẽ tay hắn nhỏ xuống.
“Phu quân!”
Cẩm Y Vệ lập tức tới nơi, quấn lấy đám thích khách.
Có người quỳ xuống trước mặt hắn:
“Chỉ huy sứ đại nhân bị thương rồi, xin đại nhân đi băng bó trước…”
Ta bước vào hỷ đường, đầu óc vẫn còn chưa hoàn hồn.
Hình như… có chỗ nào đó không đúng!
Trước khi bái đường, ta lén vén một góc khăn trùm đầu, nhìn Tạ Uyên đứng trước mặt.
Người vốn đã xinh đẹp đến gần như yêu dị, cởi phi ngư phục, khoác lên hỷ bào, lại càng khiến người ta kinh tâm động phách.
Nhìn hắn thất thần một lúc, ta mấp máy môi hỏi:
“Phu quân, có gì đó không đúng…”
Ánh mắt hắn khẽ co lại, trong đáy mắt là một màu đen mê hoặc lòng người.
“Không đúng ở đâu?”
Ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Người ta sắp gả, quan chức không lớn như vậy.”
Tạ Uyên như thấy buồn cười, ánh mắt sâu không lường được.
Hắn xoa xoa đỉnh đầu ta: “Không cho phu quân nàng thăng quan sao?”
Hóa ra là thăng quan rồi…
Mà còn thăng rất nhanh!
Vừa bái đường xong, mấy Cẩm Y Vệ vội vàng bước vào, ghé tai Tạ Uyên nói nhỏ mấy câu.
Hắn mặt không biểu cảm: “Ta biết rồi, lập tức qua đó…”
Sau khi được đưa vào tân phòng, ta chờ Tạ Uyên tới.
Mấy nha hoàn đứng bên ngoài rì rầm nói chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-vai-ac/6.html.]
“Hôm nay là ngày cả tộc họ Tạ bị thẩm vấn, vào Chiếu Ngục… lại trùng đúng ngày hôn sự của Tạ đại nhân.”
Bên ngoài hạ giọng thấp hơn:
“Nghe nói ngày này, còn là do chính Tạ đại nhân định ra.”
Tạ gia vào Chiếu Ngục?
Ta nhạy bén bắt được mấy chữ ấy, chẳng kịp nghĩ nhiều, đẩy mạnh cửa phòng tân hôn.
Dưới ánh mắt hoảng hốt bất an của bọn nha hoàn, ta truy hỏi:
“Tạ gia? Các ngươi nói là Tạ gia nào?”
11
Trời đã sầm tối, khách khứa cũng đã tản đi hết.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Sấm sét cuồn cuộn lăn trên chân trời.
Đã đến canh ba rồi, Tạ Uyên vẫn chưa qua.
Ta không chờ nổi nữa.
Đẩy cửa phòng, xách vạt váy hỷ phục, lao vào màn mưa dày đặc.
Đi tới cổng Tạ phủ.
Gặp Tạ Uyên cưỡi ngựa trở về.
Hắn khoác hỷ bào đỏ rực như lửa, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, càng làm nốt ruồi lệ dưới mắt thêm yêu dị, đỏ thẫm như máu.
Hỷ bào ướt sũng dán chặt vào người.
Phác họa rõ từng đường nét rắn chắc nơi lồng n.g.ự.c hắn.
“Phu nhân muốn đi đâu?”
Ta không nhìn rõ thần sắc của hắn: “Ta muốn đi tìm chàng…”
Tạ Uyên dùng một tay ôm ta, đưa thẳng về phòng.
Sai nha hoàn đun nước nóng.
Sau khi ta ngâm mình vào trong nước, hắn dùng những đầu ngón tay có vết chai nhẹ nâng cằm ta lên, cúi xuống hôn.
Không phải hôn thoáng qua.
Mà là nụ hôn dữ dội, tràn đầy tính xâm lược.
Hàng mi dài lạnh buốt của hắn lướt qua da ta.
“Thở đi…”
Ta ngốc nghếch nín thở, bị đàn hương trên người hắn làm cho quên hết mọi thứ.
Bên tai chỉ còn nhịp tim dữ dội đến mức như muốn vỡ tung.
Ta nhìn gương mặt tuấn mỹ sâu thẳm trước mắt, trong cơn hoảng hốt liền ngoan ngoãn nghe lời, hé môi hít thở.
Đôi môi mềm mại lạnh lẽo của hắn dán lên.
Sau một thoáng cọ xát, môi tách ra, rồi tiến thẳng vào trong.
“Thật ngoan.”
“Ta còn tưởng nàng sẽ chạy trốn…”
“Không trốn được đâu.”
Hắn thì thầm mơ hồ, đáy mắt đen kịt dệt thành một biển d.ụ.c sâu thẳm.
Bên ngoài tân phòng, mưa lớn như trút, hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Nước trong thùng làm ướt cả hỷ bào của Tạ Uyên.
12
Sau khi thành thân, Tạ Uyên như biến thành một người khác.
Bề ngoài trông vẫn lạnh lùng, thường xuyên không biết từ đâu dính đầy m.á.u trở về.
Nhưng sau khi “khai trai”, lại trở nên vô cùng quấn người.
Cả ngày, ta hiếm khi có cơ hội rời khỏi đầu gối hắn.
Đến lúc phê duyệt công văn, hắn cũng chẳng tránh ta.
Ôm ta trên đùi, hôn dồn dập, hung hăng…
Cả người ta bị giam chặt trong vòng tay hắn.
Từ trong ra ngoài đều nhiễm mùi đàn hương trên người Tạ Uyên.
Bất tri bất giác, đã một năm trôi qua ở kinh thành.
Đến cuối năm, ta nhận được thư Nguyễn gia gửi tới.
--------------------------------------------------