Hắn khẽ ho hai tiếng:
“Nàng đến quá đột ngột, còn chưa kịp thông báo cho bọn họ…”
Ta gật đầu.
Ngẫm lại thì cũng nói thông được.
Nguyễn gia và Tạ gia định ra hôn ước từ thuở nhỏ, đích tỷ và Tạ công t.ử đã nhiều năm không gặp lại.
Tạ công t.ử thì đá gà cưỡi ngựa, ăn chơi vô dụng, đích tỷ cứ nhắc đến hắn là nổi giận.
Nhưng gia sản Tạ gia hậu hĩnh, Đại phu nhân không nỡ từ bỏ mối hôn sự này.
Cho đến đêm trước ngày thành thân, đích tỷ lấy mạng sống ra uy hiếp, bà ta mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, đem ta đưa tới.
Nghĩ ra, vị Tạ công t.ử ăn chơi này, hẳn cũng chẳng muốn cưới đích tỷ.
Hắn thản nhiên liếc mắt, thấp giọng quở trách thuộc hạ:
“Sau này nói năng chú ý một chút.”
“Đừng suốt ngày dọa nàng ấy.”
Đám Cẩm Y Vệ bên cạnh hắn đồng loạt đáp lời, chỉ là ánh mắt nhìn ta… lại càng thêm kỳ quái.
5
Kiệu hoa từ một phủ họ Tạ, lại được đưa đến một phủ họ Tạ khác, cổng lớn cao hơn, sân viện cũng rộng hơn.
Hắn nói với ta, bảo ta ở trong phủ đợi hắn, rồi dẫn theo Cẩm Y Vệ vội vã rời đi.
Ta chờ đến khi trời tối hẳn.
Sau đó thực sự buồn ngủ đến không chịu nổi, liền nằm sấp trên giường của hắn mà ngủ thiếp đi.
Trên chăn gối còn vương mùi đàn hương từ bộ phi ngư phục của hắn, lại lẫn thêm một tia mùi m.á.u nguy hiểm.
Giấc ngủ này, ta ngủ đặc biệt say.
Suốt dọc đường kiệu hoa đưa ta đến kinh thành, Đại phu nhân sợ ta nửa đường bỏ trốn, quay về phá hỏng hôn sự của đích tỷ, nên luôn phái người canh chừng ta.
Ngay cả lúc đi giải quyết, bên cạnh cũng có nha hoàn nhìn chằm chằm.
Kiệu hoa thì chật hẹp lại cứng, suốt mười ngày trời, chỉ có thể chợp mắt được một chút, toàn thân đau nhức.
Khi tỉnh lại, trời đã tối đen, vẫn chưa thấy người đã hứa quay về thành thân với ta.
Trong sân chẳng có lấy một chút sắc màu hỷ sự nào.
Càng không thấy bóng dáng khách khứa đến dự tiệc.
Hỷ phục trên người ta vẫn chưa thay, đã sớm nhăn nhúm cả rồi.
Tâm trạng ta cũng giống hệt bộ hỷ phục ấy, rối thành một mớ.
Nói là tối sẽ về thành thân với ta, hóa ra cũng chỉ là lừa ta.
Là để giữ chân ta, lừa ta đến đây, sợ ta làm ầm lên, khiến Tạ gia mất mặt.
Đợi mãi không thấy hắn quay về, ta đứng dậy, quyết định rời đi.
Còn chưa kịp đi tới cửa.
Đã bị người ta chặn lại.
Nha hoàn lo lắng nói:
“Cô nương chờ thêm chút nữa đi.”
“Đại nhân công vụ bận rộn, thường nửa đêm mới về, không phải cố ý tránh mặt cô nương đâu.”
Hả?
Chẳng phải hắn là công t.ử ăn chơi trác táng sao?
Cũng tận tụy đến vậy à?
Trong lòng ta lập tức dâng lên cảm giác đã hiểu lầm hắn.
Lại nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo, nhưng tinh xảo đến khác thường của hắn.
Ta nghiến răng một cái:
“Được, ta tin hắn thêm lần cuối cùng.”
Ta quay lại phòng, chiếc giường của hắn như có ma lực, vừa tựa vào, ta lại ngủ mất.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói trầm thấp.
Một bóng đen cung kính đứng trước phu quân ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-vai-ac/3.html.]
Gió đêm thổi qua, hoa văn quỷ dị trên phi ngư phục của hắn tung bay.
“Thống soái, đã dò hỏi rõ rồi.”
“Cùng họ Tạ…”
“Nàng đến không đúng lúc, vừa hay gặp khi thống soái dẫn người đi tịch biên Tạ gia…”
“Thống soái, đã điều tra xong cả rồi, có cần nói cho nàng biết không?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Phu quân…”
Ta mơ mơ màng màng gọi hắn.
Vừa dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa nhìn bóng lưng hắn đang chắp tay đứng đó.
Hắn khẽ nhấc ngón tay.
Người ngoài cửa hoảng hốt lập tức im bặt.
“Vừa rồi các ngươi nói, đã nhầm lẫn chuyện gì?”
6
Nghe ta gọi hắn là phu quân.
Dưới bộ phi ngư bào, dáng người cao gầy của hắn lại khựng cứng một cái.
Ta bước đến trước mặt hắn.
Ánh mắt hắn trượt xuống, dừng lại trên mu bàn chân ta.
Ta quá buồn ngủ, liền dứt khoát cởi giày tất, leo lên giường của hắn ngủ bù một lúc khá lâu.
Vội vàng đi tới trước mặt hắn, ta mới sực nhớ mình chưa mang giày.
“Nhắm mắt!”
Giọng nói lạnh lẽo không vui của hắn vang lên.
Thuộc hạ bên cạnh hắn lập tức nhắm tịt mắt lại.
Lồng n.g.ự.c rắn chắc dưới bộ phi ngư phục của hắn phập phồng, hít sâu một hơi.
Hắn dễ dàng bế ngang ta lên, đặt lại lên giường.
“Chỉ là… lễ phục cưới bị nhầm thôi…”
Hắn rũ hàng mi dài, không nhìn rõ sắc thái trong mắt, dịu giọng giải thích với ta.
Rồi cúi người nhặt giày tất bên cạnh giường, tự tay mang cho ta.
Những ngón tay quanh năm nắm tú xuân đao có một lớp chai mỏng, khi lướt qua cổ chân ta thì ngứa ngáy vô cùng.
Ta sinh ra đã rất sợ nhột.
“Đừng, đừng chạm vào đó…”
Đầu ngón tay đang nắm cổ chân ta của hắn cứng đờ lại.
Mu bàn tay trắng đều, gân xanh nổi căng.
“Đừng cử động.”
Hơi thở hắn khựng lại, giọng nói cũng trầm khàn đi vài phần.
Hắn là phu quân của ta.
Ta đương nhiên không sợ hắn.
Ta giãy giụa.
Nhét mũi chân vào trong lòng hắn.
Bắp chân cọ qua vạt áo phi ngư phục mát lạnh trơn mịn của hắn, như vậy thì dễ chịu hơn nhiều.
Ngoài cửa, thuộc hạ của hắn suýt nữa chui cả đầu vào lồng n.g.ự.c mình, muốn khóc không ra nước mắt:
“Thuộc hạ… thuộc hạ đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm.”
“Xin không quấy rầy đại nhân nữa!”
Phu quân ngồi cứng đờ bên cạnh ta, mày mắt thon dài phủ một mảng tối sâu, nhưng vành tai lại đỏ rực thấy rõ.
Hắn khẽ hít vào một tiếng.
Đôi môi mỏng hồng hào bị hắn mím chặt.
“Nàng xác định… muốn để ta làm phu quân của nàng sao?”
“Sẽ không hối hận chứ?”
--------------------------------------------------