10
Hôm sau, ta thay Áp Hào, đến hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Tạ Như Tùng.
Khi đưa trà, người trước mặt khựng lại một chút.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta rũ mắt, không hề nhúc nhích.
Im lặng một lúc.
Ta cảm nhận được ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt ta.
Dò xét, nhìn ngắm, khiến người khó chịu.
Tựa như kiếp trước, khi ta đi qua một đám đàn ông đang uống rượu, ánh mắt người quanh ta lộ rõ sự trần trụi.
Khác chăng là kẻ trước mặt tự cho mình thanh cao, trong ánh mắt còn thêm phần khinh khi.
Ta không muốn dây dưa với hắn, vội thu dọn chén trà, chuẩn bị rời đi, lại bị một bàn tay giữ chặt lấy eo.
Ánh mắt hắn từ mặt ta trượt xuống, dừng ở cổ áo đang giao nhau, rồi chầm chậm đưa tay ra.
Ta thấy rùng mình vì ghê tởm.
Thì ra, đây chính là cái gọi là "quân tử".
Ngay lúc hắn định tiến thêm một bước, chợt nghe tiểu đồng đến báo: Thế tử Thành Quốc công tới.
Hắn mới chịu buông tay, vội vã rời đi.
11
Trở lại chính phòng, một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên má ta.
Má nóng rát như bị thiêu.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hàn Triệu Vân.
Hiển nhiên, chuyện vừa rồi ở thư phòng đã truyền nguyên vẹn đến tai nàng.
“Ngươi biết vì sao ta đánh ngươi không?” Nàng đứng trên cao nhìn xuống.
Ta nghĩ, ta biết rõ.
Nàng ta rất thích việc đưa nữ nhân đến trước mặt trượng phu, để hắn khinh rẻ, như thế mới càng tôn lên tình yêu và sủng ái dành cho chính thất là nàng.
Thế nhưng, nàng lại không chịu được ánh mắt thật sự rơi lên người kẻ khác.
Ánh nhìn thèm khát của Tạ Như Tùng hôm nay, đã khiến nàng bất mãn.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Nàng sẽ không trách cứ trượng phu, mà chỉ trút giận lên ta.
Phía sau, Thu Cúc hiện vẻ không nỡ:
“Tiểu thư hà tất phải giận như thế, để nàng sang chỗ Ngô ma ma lĩnh phạt là được rồi.”
Nàng đỡ Hàn Triệu Vân ngồi xuống, dâng chén trà ấm, nhỏ giọng khuyên vài câu.
Sau đó khẽ ra hiệu cho ta mau lui xuống.
Tối đó, Thu Cúc mang thuốc tiêu sưng tan m.á.u bầm đến.
“Ngươi đến hầu bên phòng của công tử, tiểu thư nhất thời giận dỗi, đánh mắng vài câu cũng là chuyện thường. Ai bảo chúng ta làm nô tài, thôi thì nghĩ thoáng một chút.”
Dưới ánh đèn mờ mờ, nàng thoa thuốc cho ta, mắt đầy thương xót.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-lanh-phu-tham-vien/101112.html.]
Trong lòng ta hiểu rõ, hôm nay chỉ mới là bắt đầu.
Những tháng ngày giày vò phía sau, nhất định sẽ chẳng ít.
Nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi như thế.
Chúng ta, những món đồ không đáng gọi là người, vận mệnh vốn chẳng thuộc về mình.
Số phận của Kê Hào đã chứng minh, thuận theo thời thế ăn thịt người, không giúp mình được sống thong dong.
Đã thế, chi bằng cùng kéo nhau xuống địa ngục.
12
Đêm ấy, ta lặng lẽ đến chuồng ngựa.
Trăng dần lên cao, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên lưng chú ngựa đỏ tía, nó khẽ phe phẩy đuôi, tắm mình trong nguyệt sắc, trông thật duyên dáng.
Xem bụng nó, e đã mang thai ít nhất năm tháng.
Ta lấy bó cỏ tươi làm mồi kết thân, song nó không thích người lạ, cứ cứng cổ, không buồn liếc mắt nhìn ta.
Mãi đến khi ta phát hiện vết thương rớm m.á.u nơi chân nó.
Việc này, ta có kinh nghiệm.
Trước tiên dùng nước muối sinh lý rửa sạch, sau đó lấy rượu sát trùng, cuối cùng băng bó lại bằng gạc.
Dù điều kiện thiếu thốn, nhưng thói quen luôn mang theo hòm thuốc cấp cứu vẫn phát huy tác dụng.
Hai hôm sau quay lại, vết thương đã khô miệng đóng vảy.
Có được mối giao tình này, khi ta lấy nước tiểu của nó, nó cũng không phản kháng.
“Thương thế của Bôn Tiêu mấy ngày bôi thuốc mà không khá, sao ngươi lại chữa lành được vậy?”
Một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng ta.
Là một nam tử trẻ tuổi, mày mắt tuấn tú, mặc một thân võ phục đen tuyền, dáng vẻ phóng khoáng bất kham.
Trong phủ họ Tạ có nhiều khách quý, nghe đâu có vài công tử mê ngựa như mạng, mỗi con đều có người chăm sóc riêng.
Người xuất hiện ở chuồng ngựa, ngoài mã phu của phủ, chính là thị vệ giữ ngựa.
Ta không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc:
“Vết thương không rửa sạch mà đắp thảo dược trực tiếp sẽ sinh mủ nhiễm trùng.
“Dùng rượu cất khử trùng, chỉ cần giữ cho miệng vết thương sạch và khô, cơ thể sẽ tự lành.”
Sinh mệnh có khả năng tự hồi phục rất lớn, thuốc kháng viêm ở hậu thế cũng chỉ là phụ trợ.
“Cách này mới lạ, ngươi học từ đâu vậy?”
Ta buộc xong gạc, thắt nút, đứng dậy, nhìn hắn cười:
“Chuyện đó huynh chớ hỏi. Ta có thể biếu huynh một ít thuốc rượu, nhưng đổi lại, xin huynh giúp ta một việc: về sau, mỗi khi con ngựa này đi tiểu, xin hãy giữ lại giúp ta.”
Hắn bị yêu cầu kỳ quái này làm bật cười: “Ngươi lấy nước tiểu ngựa làm gì?”
Ta đáp: “Bí mật.”
--------------------------------------------------