4
Từng có lúc ta nghĩ, nếu thời đại này cũng có những biện pháp tránh thai như hậu thế, có lẽ đã có thể cứu lấy bao phận nữ nhi.
Ta hỏi Ngô ma ma, ngoài uống thuốc còn có cách nào tránh thai nữa không.
Bà cười khẩy: “Chợ có đầy ruột dê, bong bóng cá, nhưng có mấy người nam chịu dùng?”
Ta lại rơi vào im lặng.
Chìm trong sự giằng co bất lực đến tận cùng.
Giống như số phận của Kê Hào, ngay từ đầu đã bị định sẵn.
Ta biết rõ bao cách để tránh trúng độc, cũng biết làm sao để giải độc.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể làm được gì.
5
Kê Hào không vượt qua được mùa đông năm mười lăm tuổi.
Trong tiếng pháo mừng năm mới, một sinh mệnh khép lại.
Thi thể nàng được phát hiện vào sáng sớm mùng Một.
Khi Hàn Triệu Vân hay tin, nàng đang chải tóc, không vui mà buông một câu: “Xúi quẩy.”
Ngô ma ma nhắc nhở: “Theo lệ phủ, nên đưa cho người nhà nàng hai mươi lượng bạc.”
Hàn Triệu Vân nhíu mày, có vẻ xót của: “Đầu năm đầu tháng mang xui đến phủ, lại còn tốn từng ấy tiền, đưa mười lượng là được rồi.”
Ngô ma ma biết rõ tính tình nàng, không dám khuyên thêm.
Trang điểm xong, nàng sai ta vào bếp nhỏ mang tổ yến ra.
Là loại yến sào tiến cống từ Xiêm La, một tổ giá ba mươi lượng bạc.
6
Thi thể của Kê Hào được khiêng ra từ cổng nhỏ.
Ta tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-lanh-phu-tham-vien/456.html.]
Mẫu thân nàng nhận bạc, mua một cỗ quan tài.
Không nhiều, cũng chẳng ít , vừa đúng mười lượng.
“Là ta làm mẹ vô dụng, chẳng thể để con gái có lấy chốn chôn thân cho đàng hoàng.”
Phụ nhân ấy bệnh tật gầy yếu, song trong ánh mắt lại mang một vẻ kiên cường.
Ba đứa nhỏ sau lưng nàng, áo quần bạc màu đầy mảnh vá, vậy mà vẫn sạch sẽ tươm tất.
Ta từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm nhỏ.
Là bạc do mấy chị em gom góp.
Ngô ma ma bỏ ra hai lượng, ta hai lượng, Thu Cúc một lượng, Áp Hào cũng một lượng.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Cộng lại sáu lượng , tấm lòng của chúng ta dành cho Kê Hào.
Song phụ nhân ấy sống c.h.ế.t cũng không chịu nhận.
“Đại Nhi nhà ta lúc sinh tiền được các cô nương chiếu cố, nay làm mẹ lại còn muốn nhận bạc của chư vị thì còn ra thể thống gì? Nếu nó dưới suối vàng có linh, ắt cũng chẳng bằng lòng.”
Người nghèo có khí tiết của kẻ nghèo. Nàng không muốn để ai coi thường Kê Hào.
Dẫu cuộc sống khốn khó, nàng vẫn cẩn thận giữ lại chút thể diện cuối cùng cho con gái mình.
Lúc rời đi, trong sân nhỏ thấp bé vẫn còn phấp phới cờ tang, một tú tài hàng xóm tự nguyện đến viết văn tế.
Lần đầu tiên, ta biết được tên thật của Kê Hào.
Lý A Tuệ.
Một cái tên bình thường giản dị, nhưng lại là kỳ vọng chân chất nhất của cha mẹ thời ấy.
Không còn là tên loài chim cá mà các phu nhân ban cho, cũng chẳng phải bút danh kê vị mà công tử gọi nàng.
Nàng là một con người.
--------------------------------------------------