1
Ta đã sống ở biên ải tròn ba năm.
Lấy thành Cẩm Dương làm căn cứ, ta lục soát tung tích của Lý Trì Uyên trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh.
Trận chiến Cẩm Dương đã trôi qua ba năm, Lý Trì Uyên cũng đã mất tích ba năm.
Tin bại trận truyền về hoàng cung, ta lập tức lén trèo tường trốn khỏi hoàng cung, một mình mang theo cung tên, thúc ngựa chạy tới chiến trường.
Ta đã đào hết từng đống t.h.i t.h.ể trên chiến trường, tỉ mỉ nhận diện từng gương mặt, nhưng bọn họ đều không phải là Lý Trì Uyên.
Người xung quanh đều khuyên ta rằng chàng đã c.h.ế.t rồi.
Phụ thân và huynh đệ của chàng đều c.h.ế.t trong trận đại chiến đó, bốn t.h.i t.h.ể bê bết m.á.u nằm trước mặt ta, nhưng vẫn không có chàng.
Muốn ta tin rằng Lý Trì Uyên đã c.h.ế.t, trừ phi kéo t.h.i t.h.ể chàng đến trước mặt ta.
Có lẽ ông trời cảm động trước sự chân thành của ta.
Vào tháng thứ ba dọn dẹp chiến trường, khi ta đang chôn cất t.h.i t.h.ể, ta phát hiện ra một cánh tay đứt rời.
Cánh tay đó đã mục nát thối rữa, nhưng chỉ cần một cái nhìn, ta liền thấy được sợi dây phúc ngũ sắc cắm sâu trong phần thịt rữa.
Đó là ta tặng cho chàng.
Là ta đã tụng kinh ba ngày tại chùa Kim Đăng để cầu bình an cho chàng mà có được.
Ta tin chắc rằng Lý Trì Uyên chưa c.h.ế.t, chàng nhất định đang nằm thoi thóp ở đâu đó, chờ ta đến cứu.
Nghe ảnh vệ kể lại, thời gian đó ta như phát điên, đêm đến thì ôm cánh tay đứt lìa không chịu buông, ban ngày lại chui rúc vào từng khe núi.
Trạng thái điên cuồng đó kéo dài suốt hai năm.
Hai năm sau, phụ hoàng phái Vương Trung tới bắt ta về.
Sau trận chiến thất thủ ở Cẩm Dương, triều đình mới đưa viện binh đến, giữ được Cẩm Dương, nhưng không giữ nổi Mãng Phường.
Đại tướng Vương Trung cố thủ Mãng Phường hai năm trời, cuối cùng không chống nổi liên quân Hồ nhân vây đánh.
Năm Long Nguyên thứ ba mươi mốt, Đại Chiêu phái sứ thần tới xin hòa với Địch Nhung bằng cách nhượng đất, dâng cả thành Mãng Phường cùng với tam công chúa của Đại Chiêu – Giang Vạn Hạc.
Cũng chính là ta.
Ta quỳ trong điện Triều Minh dập đầu thỉnh cầu hoàng đế:
“Nhượng đất cầu hòa chẳng khác nào xẻ thịt nuôi hổ. Dù con là nữ nhi, nhưng trong người cũng chảy dòng m.á.u Đại Chiêu, thà giơ đ.a.o xông ra chiến trường, quyết không chịu nằm trên giường giặc để cầu yên ổn.”
Hoàng đế nắm cằm ta, giáng cho ta một cái tát thật mạnh.
Ông từng cưng chiều ta như châu ngọc, chưa từng nặng lời, đừng nói là đánh.
Nhưng hôm nay, ông nhe răng giận dữ, ánh mắt không còn chút thân tình phụ tử.
“Ngươi không gả, thì để muội muội ngươi gả. Hoàng tộc nhất định phải hy sinh một công chúa để đổi lấy cơ hội thở cho Đại Chiêu.”
Muội muội ta mới mười lăm tuổi, nếu bị gả đến chốn man rợ ấy, còn biết sống ra sao?
O mai Dao Muoi
Ta thẳng lưng, mang theo thái độ cứng rắn thương lượng với hoàng đế:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/1.html.]
“Con có thể gả, nhưng phải là một năm sau. Con và Lý Trì Uyên từng có hôn ước, nay hắn tung tích chưa rõ, nếu con xuất phát đi lúc này, lòng con không yên. Con muốn người phái binh cùng con quay lại Cẩm Dương tìm chàng.”
“Lý gia cả tộc trung liệt, năm ngoái lão thái phu nhân và Lý phu nhân cũng lần lượt qua đời…”
Nghe đến đó, tai ta ù đi, toàn thân như rơi vào hầm băng.
Trước khi xuất chinh, Lý Trì Uyên từng vạn lần căn dặn ta phải bảo vệ phủ tướng quân, vậy mà giờ đây, Lý gia chẳng còn một ai.
“Trẫm chỉ cho ngươi một năm. Một năm sau, bất kể có tìm được Lý Trì Uyên hay không, ngươi đều phải gả ra ngoại bang.”
2
Trở lại thành Cẩm Dương, ta từ bỏ kiểu tìm kiếm vô phương pháp trước kia.
Bắt đầu chia khu vực, định thời gian, tổ chức đội nhóm.
Một đội tìm xong, thời gian sau lại cho đội khác tìm lại.
Ta không còn thời gian nữa, ta phải nhanh chóng tìm thấy Lý Trì Uyên.
Trong ba năm ở Cẩm Dương, ta không chỉ làm mỗi việc tìm kiếm chàng.
Cẩm Dương từng là chiến trường, từng bị Địch Nhung chiếm đóng một thời gian, nơi đây từ lâu đã chỉ còn lại tàn tích.
Bách tính quanh vùng ly tán, giặc cướp hoành hành.
Quân lính ta mang từ triều đình đến đã phát huy vai trò lớn trong việc dẹp loạn và tái thiết.
Có lẽ vì ban ngày ban đêm ta luôn cưỡi ngựa đen, mặc giáp bạc và áo đen rong ruổi khắp nơi, nên bọn họ gọi ta là “Hắc U La”.
Hôm đó, ta cưỡi ngựa từ ngôi làng cách năm dặm trở về trại, nghe thấy một nhóm binh sĩ tụ tập bên đống lửa nói chuyện phiếm.
“Thật không hiểu công chúa nghĩ gì, hoàng cung không ở, lại chạy đến chốn giá rét khổ cực này chịu khổ, làm bọn ta cũng phải lìa quê hương.”
“Nghe nói công chúa và Lý tiểu tướng quân không chỉ có hôn ước, mà còn là thanh mai trúc mã, khi công chúa còn lưu lạc dân gian, chính là lớn lên ở phủ Lý gia.”
“Nhưng dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, tìm đến mức này chắc cũng đến lúc kết thúc rồi. Một công chúa xinh đẹp thế kia, bị bào mòn thành Hắc U La. Ta thấy Lý tiểu tướng quân chắc sớm đã bị sói rừng, lợn rừng ăn sạch rồi, không thì sao ba năm rồi ngay cả bộ xương cũng chẳng tìm được.”
Một trong số họ ngẩng đầu nhìn thấy ta, vội kéo đồng đội quỳ rạp xuống.
“Xin công chúa tha mạng, là bọn hạ nhân nhiều lời, chúng ta lập tức chịu phạt.”
Nói xong liền quỳ lùi về sau.
“Các ngươi nói là sự thật, chịu phạt gì chứ.”
Phản ứng của bọn họ rõ ràng kinh ngạc, bởi xưa nay trong doanh trại, chưa ai dám nói rằng Lý Trì Uyên đã c.h.ế.t.
Ta ngẩng đầu nhìn cánh đồng dưới bóng đêm, một bông tuyết rơi lên mi mắt ta:
“Lại vào đông rồi, đợi tuyết tan, chúng ta về kinh thôi.”
Một binh sĩ ngạc nhiên vui mừng hỏi:
“Thật sao công chúa? Chúng ta thật sự sẽ về kinh sao?”
Ta quay lại nhìn hắn, chỉ là một đứa trẻ mặt mũi còn non nớt, e là từ khi nhập ngũ đến giờ, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là cùng một công chúa điên cuồng tìm người c.h.ế.t.
Nhưng có lẽ đó cũng là nhiệm vụ an toàn nhất trong đời binh nghiệp của hắn.
--------------------------------------------------