Mấy năm qua, những binh sĩ trẻ tuổi ngang tuổi hắn mà ta từng chôn trên chiến trường, nhiều không đếm xuể.
Ta cố nặn ra một nụ cười chua xót:
“Đúng, về kinh thôi. Mùa đông thì nên ở bên người thân, như vậy mới ấm.”
Đêm ấy ta đứng trong tuyết rất lâu, lâu đến mức ta trông thấy Lý Trì Uyên đến đón ta.
3
“Bán thân chôn mẫu thân? Nhà ngươi không còn ai hay sao mà để một đứa trẻ bán thân giữa phố?”
Hôm đó trời đã nhá nhem tối, ta quỳ ở chợ rau suốt một ngày mà không có ai đến hỏi.
Khi Lý Trì Uyên đến, tuyết đã rơi phủ kín thân ta như một người tuyết.
Giọng chàng vang lên đầy sức sống, như tiếng ve mùa hạ.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng khoác áo lông hồ ly, trong tay cầm một lò sưởi bọc lụa, ấm áp tỏa hơi nóng.
Sự xuất hiện của chàng như một tia nắng ấm làm tan chảy trái tim ta đã bị băng giá đ.â.m xuyên.
Chàng là người có tiền, nhất định có thể mua ta.
“Mẫu thân vì ta mà bị cữu phụ đuổi khỏi nhà, không có nhà để về, không có gì để ăn. Mẫu thân đi làm thuê nhưng người ta không trả tiền, còn bắt nạt mẫu thân. Mẫu thân trở về thì sinh bệnh. Ta không có tiền mua thuốc, mẫu thân nói nghỉ ngơi một chút là khỏe, ai ngờ ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Ta vừa nói vừa khóc nức nở, chàng nghe mà mắt cũng đỏ hoe.
“Ca ca, huynh mua ta đi, việc gì ta cũng biết làm, chỉ cần huynh cho ta tiền mua quan tài, cả đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn huynh.”
Chàng dùng tay áo lau nước mắt, cúi người phủi sạch tuyết trên người ta, đưa lò sưởi cho ta.
Vì ta quỳ quá lâu nên không đứng dậy nổi, cuối cùng là do chàng bế lên.
“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
Chàng nhìn ta thấp hơn hắn nửa cái đầu, hỏi.
“Ta bảy tuổi rồi, nhưng rất khỏe, có thể gánh nước, hái rau giúp mẫu thân.”
Sợ chàng chê ta nhỏ, không chịu mua, ta lắp bắp nói rất nhiều.
“Ta cũng bảy tuổi, nhưng ngươi lại thấp hơn ta nhiều như vậy, chắc đã khổ lắm rồi.”
“Không khổ, ta không sợ khổ, huynh mua ta đi.”
Chàng sai người đưa ra một thỏi bạc lớn, ta chưa từng thấy thỏi bạc nào lớn như vậy.
“Nhiều quá, nhiều quá, mua ta không cần nhiều vậy đâu.”
Chàng khẽ cúi xuống, nhìn vào mắt ta, nói từng chữ rõ ràng:
“Ngươi cầm lấy, đây là ta tặng ngươi, không phải mua ngươi. Ngươi giỏi giang như vậy, giữ số tiền này chắc chắn có thể sống tốt. Người của ta sẽ giúp ngươi an táng mẫu thân, sau này ngươi phải sống thật tốt, ăn nhiều thịt, có thế mới cao được, nhớ chưa?”
Ta cố kìm nén cảm giác muốn bật khóc, ra sức chớp mắt với hắn.
Chàng xoa đầu ta, quay người lên xe ngựa.
Ta nhìn con phố trống vắng, tuyết rơi ngày càng dày, lạnh lẽo vô cùng.
Thế là ta cứ đi theo dấu bánh xe mà bước về phía trước, cuối cùng đến được cổng phủ Lý gia.
Ta ngồi dưới hiên, dựa vào khung cửa, lại chẳng thấy lạnh chút nào, từ từ chìm vào giấc ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/2.html.]
“Dậy đi, mau dậy nào.”
Ta mở mắt lại nhìn thấy chàng.
O mai d.a.o Muoi
“Biết ngay ngươi sẽ theo đến, nhưng sao không biết gõ cửa? Trời lạnh như vậy, ngồi như thế sẽ c.h.ế.t cóng đấy.”
Thấy ta ngẩn ngơ cười.
Chàng giả vờ nổi giận:
“Còn cười được sao!”
Lý Trì Uyên là Bồ Tát, là thần tiên, giữa trời tuyết trắng mênh mông, ta nhìn thấy trái tim lưu ly của chàng.
“Đừng ngẩn ra nữa, mau vào đi, không thì mẫu thân ta sẽ phát hiện đấy.”
Chàng đưa tay kéo ta vào Lý phủ, kéo ta vào một mùa đông ấm áp như mùa xuân.
Nhưng Lý Trì Uyên, mùa đông năm nay không có chàng, ta biết phải qua mùa thế nào đây?
4
Ngày thứ hai sau khi tuyết ngừng rơi, trên đường trở về kinh, ta nhận được tin từ Ám Ảnh.
Bọn họ đã tìm thấy Lý Trì Uyên rồi.
Nếu là tin tức từ người khác, có khi ta còn do dự, nhưng người truyền tin lại là Ám Ảnh.
Trên đời này, ngoài ta ra, người hiểu rõ Lý Trì Uyên nhất chính là Ám Ảnh.
Bọn họ tuyệt đối không thể nhận lầm.
Ta gần như bay mà lao trở lại.
Toàn thân ta m.á.u nóng sôi trào, chỉ muốn lập tức, ngay bây giờ, gặp được Lý Trì Uyên!
Sau khi hội hợp với Ám Ảnh, ta không ngừng quan sát mặt đất.
Lý Trì Uyên đâu?
Không phải đã tìm được chàng rồi sao?
Sao dưới đất không có chàng, ngay cả một mảnh xương cũng chẳng thấy?
“Người đâu? Chàng đâu? Mau đưa ra đây!”
Ta không nhịn được hét lên với bọn họ.
“Tam công chúa, xin người đừng kích động... Lý tướng quân ... Ngài... Ngài ấy chưa c.h.ế.t.”
Trong đầu ta như có thiên môn mở ra, ánh sáng chiếu thấu:
“Chưa c.h.ế.t! Phải rồi, chàng lợi hại như thế, ta đã nói chàng sẽ không c.h.ế.t mà! Vậy... vậy tại sao... tại sao chàng không đến tìm ta?”
“Tại sao chàng không đến tìm ta?”
“Tại sao chàng không đến tìm ta chứ?”
Mọi người của Ám Ảnh đều cúi đầu im lặng.
Dưới sự truy vấn điên cuồng của ta, cuối cùng là Ngụy Thư mở lời.
“Tam công chúa... Lý tướng quân... đã thành thân rồi.”
--------------------------------------------------