Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÓ XUÂN THỔI QUA NGỌC MÔN QUAN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đêm ấy, Lý Trì Uyên không cho ta ngủ cùng giường với chàng nữa.

“Tại sao? Tại sao ta không được ngủ ở đây?”

Ta ôm gối chàng ném xuống mà khóc.

“Không… không có gì, ngươi to con quá rồi, ta cũng cao rồi, cái giường này không đủ chỗ.”

Hắn nói lắp bắp, cố tỏ ra dữ dằn.

“Sao lại không đủ, rõ ràng là vừa khít mà.”

Ta không chịu, cố chen lên.

Lý Trì Uyên đè ta xuống giường, ánh mắt chàng u tối bất định, nhìn ta lảng tránh:

“Hứa Hạc, chúng ta lớn rồi, không thể ngủ cùng nhau mãi, như vậy không tốt cho ngươi. Ta đã cho người dọn phòng bên cạnh rồi, sau này ngươi ngủ ở đó, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất.”

Ta vùng vẫy định phản đối, chàng đột nhiên hét lớn:

“Hạc phó tướng!”

Ta theo bản năng đứng nghiêm:

“Mạt tướng có mặt, xin đại tướng quân chỉ giáo!”

“Bản tướng lệnh cho ngươi trấn giữ một mình căn phòng bên cạnh, có làm được không?”

“Có!”

Hứa Hạc có thể không nghe lời Lý Trì Uyên.

Nhưng Hạc phó tướng mãi mãi trung thành với Đại tướng quân Trì Uyên.

9

Năm chúng ta mười lăm tuổi, Lý đại nhân được thăng chức, cả nhà chuyển từ Thanh Châu về Thượng Kinh.

Ngày đến Thượng Kinh, hoàng đế cũng có mặt.

Trong biển người, ngài vừa nhìn đã nhận ra ta, nước mắt rưng rưng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông.

Ngày hôm sau, ta được đưa vào cung.

Ngài nói ta là con gái của ngài, nói ta giống hệt mẫu thân.

Ngài nói, lúc vi hành từng gặp mẫu thân ta, nhưng không biết khi rời đi thì mẫu thân đã mang thai, còn mẫu thân cũng tưởng ngài là một công tử trăng hoa.

Ngài nói sẽ bù đắp tất cả những gì thiếu sót với mẫu thân, trao cho ta thân phận công chúa tôn quý nhất của Đại Chiêu.

Ngài giữ ta lại hoàng cung, đó là lần đầu tiên ta và Lý Trì Uyên xa nhau lâu đến vậy.

Chúng ta gặp lại tại yến tiệc trong cung mà hoàng đế tổ chức để tuyên bố nhận lại con gái.

Toàn bộ quyền quý Thượng Kinh đều đến chứng kiến hoàng đế và công chúa thất lạc nhiều năm đoàn tụ.

Ta mặc cung phục nặng nề, ngồi bên cạnh hoàng đế, sốt ruột nhìn xuống tìm kiếm Lý Trì Uyên.

Chàng mặc một thân áo xanh đậm, từ xa đã vẫy tay chào ta.

Ta định chạy xuống, nhưng bị hoàng đế ngăn lại, chỉ có thể thất thần ngồi yên.

Yến tiệc được một nửa, ta buồn chán nằm nghiêng, nghe các đại thần thi nhau khen ngợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/5.html.]

Lúc ấy Lý Trì Uyên nhìn ta, làm mặt quỷ, rồi ngồi nghiêm lại, nhép miệng phóng đại:

O mai d.a.o Muoi

“Hạc phó tướng…”

Có lẽ quá lâu không gặp chàng, ta vô thức bật dậy đứng nghiêm, chuông ngọc trên người leng keng, ta chỉnh lại mũ trên đầu, cao giọng đáp:

“Mạt tướng có mặt, xin đại tướng quân chỉ giáo!”

Xung quanh lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, rồi lại nhìn theo ánh mắt ta về phía Lý Trì Uyên.

Toang rồi.

Lý Trì Uyên cũng không ngờ ta sẽ nói to như thế, chàng chỉ định chọc ta vui lên chút thôi.

Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi lời của hoàng đế:

“Lý tướng quân, con trai ngươi định huấn luyện con gái trẫm thành cẩu à?”

Quần thần đều quỳ xuống, kêu lên:

“Hoàng thượng thứ tội!”

Ta không quỳ, mà quay sang nhìn hoàng đế.

“Lý Trì Uyên chưa từng xem con là chó. Hắn cho con nhà ở, cho con cơm ăn. Hắn dạy con cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, dạy con đọc sách, biết chữ. Không có hắn, con không sống đến hôm nay. Mẫu thân con lúc qua đời, ngay cả quan tài cũng không có. Nếu thật có người xem con là chó, thì là quý phi nương nương, bà ta luôn gọi con là tiểu tạp chủng.”

Không khí lặng như tờ, sắc mặt quý phi thì xanh mét.

Nhưng hoàng đế lại cười:

“Từ nay không cần đến cung quý phi học quy củ nữa. Trẫm sẽ mở phủ riêng cho con, để ma ma đến đó dạy.”

“Có gần Lý phủ không? Có thể đi thăm Lý Trì Uyên không?”

Hoàng đế nắm tay ta:

“Con thích nó đến vậy sao?”

“Ừm.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Ngài vuốt tay ta, ngẫm nghĩ nói:

“Lý ái khanh, nếu trẫm ban hôn cho hai đứa nhỏ, khanh có đồng ý không?”

“Tiểu nhi được hoàng thượng ban ân, thần vô cùng cảm kích!”

Lý đại nhân lại cúi thấp hơn:

“Nhưng hoàng thượng vừa tìm lại ái nữ, thần không nỡ để người lại chịu cảnh chia ly.”

“Ái khanh nói rất có lý, vậy thì để Hạc nhi ở bên trẫm vài năm, sau này sẽ ban hôn cho hai đứa.”

Những năm sau đó, ta cùng Lý Trì Uyên chia ly hai năm, sinh ly tử biệt ba năm.

Sớm biết như vậy, hôm ấy dù có đập nát đầu gối ta cũng phải gả cho chàng.

Sau này Lý Trì Uyên bị đánh sưng cả mông, còn bò đến cửa sổ phòng ta nói:

“Hạc nhi, trước kia không phải ngươi luôn muốn làm tướng quân sao? Từ giờ trở đi, ngươi chính là đại tướng quân của ta, ta sẽ làm phó tướng của ngươi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÓ XUÂN THỔI QUA NGỌC MÔN QUAN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...