Ta vỗ vai Ngụy Thư:
“Không cần, sau khi xong việc, các ngươi rút đi ngay, muốn đi đâu tùy ý, đừng bận tâm đến ta.”
“Tam công chúa, ý người là gì?”
Nàng hơi hoảng loạn.
“Ta đi rồi, Đại Chiêu sẽ khó xử. Ta phải ở lại, làm dịu lòng mười tám bộ tộc Địch Dung.”
“Chúng thần đều là những kẻ từng được Lý tướng quân cứu mạng. Nhiệm vụ cả đời là bảo vệ người. Nếu người c.h.ế.t, chúng thần tuyệt đối không sống một mình.”
Ta đỡ nàng dậy, phủi đất trên váy nàng:
“Xem như ta cầu ngươi, hãy đi… thay ta bảo vệ Lý Trì Uyên.”
Lời vừa dứt, Hồn Tà Vương sai người gọi ta ra ngoài.
Trong trướng lớn, mọi người đều đã ngà ngà say, ai cũng khen rượu hôm nay quá mạnh.
Đám người kia to gan vô sỉ, còn hò hét đòi ta nhảy múa một khúc.
Hồn Tà Vương cũng không ngăn cản.
Làm nhục người Hán xưa nay luôn là thú vui bệnh hoạn của họ.
Giống như trên chiến trường không g.i.ế.t ngay mà kéo lê sau ngựa cho đến c.h.ế.t.
Giống như trước khi g.i.ế.t một binh sĩ, còn phải c.h.ặ.t t.a.y chân hắn trước.
“Bổn cung không biết múa, nhưng từ nhỏ đã luyện kiếm. Có thể múa kiếm giúp chư vị vui lòng.”
Hắn ban kiếm cho ta, vẫn chăm chú nhìn ta đầy hứng thú.
Cứ nhìn ta đi.
Nhìn ta lấy đầu ngươi như thế nào.
Trướng lớn lập tức hỗn loạn, người thì gào thét, kẻ thì chửi rủa.
Bên ngoài, lính gác không ai xông vào cứu viện.
Vì ngay khi ta bước vào trướng, "Ám Ảnh" đã bắt đầu phóng hỏa khắp nơi.
Họ đốt kho lương, đốt trướng, thả chiến mã, trâu bò.
Lửa bốc khắp trời, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi.
Ta c.h.é.m hết kẻ này đến kẻ khác, nhưng dường như thế nào cũng không c.h.é.m hết được.
Cho đến khi lưỡi đ.a.o cùn mòn, tay ta tê dại đến mức không thể giơ lên nổi nữa.
Ta lau m.á.u trên mặt, giẫm lên xác người mà bước ra ngoài.
Giữa ngọn lửa bập bùng, ta dường như trông thấy Lý Trì Uyên.
Chàng phi ngựa xuống, kịp đỡ lấy thân thể đang ngã quỵ của ta.
16
Lúc tỉnh lại, ta đã ở Lý phủ.
O mai d.a.o Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/9.html.]
Ta rất chắc chắn, trước khi ngất xỉu, người ta nhìn thấy là Lý Trì Uyên.
Vì vậy ta mặc kệ vết thương, lảo đảo chạy về phía trong viện.
Lý Trì Uyên đâu?
Lý Trì Uyên đang ở đâu?
Phía sau vang lên tiếng bát vỡ, rồi có giọng quen thuộc:
“Hạc ca, là nàng tỉnh rồi phải không? Ta không nhìn nhầm chứ?”
Ta không tin nổi ngoảnh lại, thật sự là Lý Trì Uyên!
Chàng đã thay lại y phục ngày trước ở trong phủ, tất cả đều như xưa.
Ta dốc hết sức lao đến, ôm chặt lấy chàng dưới mái hiên.
“Lý Trì Uyên, ta tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.”
Chàng giúp ta lau nước mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên má ta, sau đó ôm ta vào lòng.
“Sống rồi… cuối cùng cũng sống rồi… Tiểu Hạc, nàng không biết tối đó nàng dọa ta thế nào đâu… m.á.u chảy khắp người… ta cũng tưởng không bao giờ gặp lại nàng nữa…”
“Chàng… nhớ lại rồi sao?”
Ta nhìn vào mắt chàng, thấy ánh mắt chàng có phần trốn tránh.
“Không phải là nàng nhờ A Hoan giao cho ta lá thư đó à? Viết xấu quá, chữ sau này phải luyện thêm đó.”
Chàng hôn nhẹ lên trán ta.
“Ta cứ tưởng nàng ấy sẽ không đưa cho ngươi.”
Đêm ấy, ta đã viết hết tất cả ký ức giữa ta và Lý Trì Uyên vào thư, nhờ A Hoan lựa thời điểm thích hợp để giao cho chàng.
A Hoan hỏi ta: “Thế nào là thời điểm thích hợp?”
Ta đáp: “Khi muội nhớ Thẩm lang đến phát điên, khi muội cảm thấy không gặp lại chàng ấy sẽ c.h.ế.t mất, khi dù đang sống an ổn cũng muốn bất chấp đi tìm người, đó là lúc thích hợp nhất.”
“Dĩ nhiên… nếu muốn, muội cũng có thể đốt lá thư này đi rồi sống an ổn với Hạc ca, ta sẽ không trách muội. Có lẽ… ta còn phải cảm ơn muội nữa. Không phải ai cũng có ký ức hạnh phúc.”
Ta nắm tay Lý Trì Uyên, khẽ nói:
“Xin lỗi… ta đã không thể bảo vệ được phu nhân và lão phu nhân.”
“Không trách nàng, làm sao trách được nàng chứ? Nàng bình an đã là trời thương ta rồi. May mà… ta vẫn không cô độc.”
“Lý Trì Uyên, kiếp này… chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa, được không?”
“Được.”
17
Về sau, ta và Lý Trì Uyên quay lại Thanh Châu.
Chúng ta mở một võ quán.
Ngụy Thư và những người trong “Ám Ảnh” cũng ở lại làm huấn luyện viên.
--------------------------------------------------