Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÓ XUÂN THỔI QUA NGỌC MÔN QUAN

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Lý Trì Uyên sống ở núi Mãng.

Ngọn núi này địa thế phức tạp, trước đây ta từng đến tìm mấy lần nhưng đều không có kết quả.

Lần này Ám Ảnh dẫn ta đi, những ký hiệu trước đó họ đánh dấu đều đã bị phá hủy.

Chúng ta tìm kiếm rất lâu, mới phát hiện ra nhà của chàng trong một khe núi.

Chàng đang dùng nhánh cây mà Ám Ảnh dùng làm ký hiệu để nhóm lửa nấu cơm.

Chàng mặc áo vải thô, tay áo xắn lên, bên tay áo trống rỗng còn lại được chàng buộc lại thành nút.

Nhóm lửa xong, chàng dùng một tay cắt củ cải thành sợi, đợi dầu trong chảo nóng rồi bỏ vào xào.

Trước đây chàng chưa từng làm những việc này, thậm chí còn chưa từng bước vào nhà bếp.

Thế mà nay bàn tay từng cầm giáo lại cầm d.a.o nấu ăn thành thạo đến vậy.

“Chàng gầy đi rồi, cũng đen đi nhiều.”

Ta nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.

Ngụy Thư bước lên:

“Tam công chúa, chúng ta vào không?”

Ta vội sờ lên gương mặt khô ráp của mình.

Ba năm bôn ba nơi biên ải, ta sớm đã không còn xinh đẹp, kiều diễm như xưa.

“Rất đẹp, tam công chúa là người đẹp nhất.”

Ngụy Thư là nữ tử duy nhất trong Ám Ảnh, nàng vừa liếc đã nhìn thấu sự căng thẳng và kích động của ta.

Ta miễn cưỡng cười với nàng, định vén bụi cây lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên:

“Phu nhân, ra ăn cơm thôi, hôm nay ta hầm canh gà rừng đó.”

Ta lại quên mất, chàng đã thành thân rồi.

Ngụy Thư thấy ta ngẩn ngơ bất động, nói:

“Vào đi công chúa, người đã tìm ngài ấy suốt ba năm, chẳng phải chỉ để có ngày hôm nay sao?”

Tim ta đau như d.a.o cắt, vậy mà mặt vẫn nở nụ cười:

“Những ký hiệu mà Ám Ảnh dùng đều là chàng dạy ta. Làm sao chàng lại không nhớ chứ?”

“Chỉ có hai khả năng: một là chàng thật sự không nhớ nữa, hai là chàng cố tình không muốn để chúng ta tìm ra chàng.”

“Chúng ta đi thôi.”

Ngụy Thư không hiểu, chặn ta đang định quay đi:

“Công chúa, sao người lại phải làm khổ bản thân như vậy? Bây giờ xông vào, bắt ngài ấy về, mọi chuyện sẽ sáng tỏ cả thôi.”

Ta cúi đầu không nói, ta không dám cược.

Nếu thật sự là khả năng thứ hai, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ta tan nát cõi lòng.

O mai d.a.o Muoi

Ngụy Thư còn muốn nói gì đó, nhưng ta lập tức chuyển đề tài:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/3.html.]

“Chàng vẫn như xưa đúng không? Vẫn thông minh như vậy. Bảo sao chúng ta tìm mãi mà không ra. Giờ thì tìm được rồi, ta có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.”

6

Ngủ được giấc sao?

Kể từ khi biết Lý Trì Uyên sống ở núi Mãng, ta hận không thể dựng một căn phòng trên cây thông đối diện nhà chàng.

Ta phủi tuyết trên cành, ngồi trên nhánh cây quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Nhìn chàng cùng vợ con quây quần bên bếp lửa, nấu trà, ngắm tuyết, chuyện trò đêm khuya, ấm cúng hạnh phúc.

Đúng vậy, chàng còn có con rồi.

Nhìn bộ dạng đứa nhỏ, chắc khoảng ba tuổi, trùng khớp với khoảng thời gian chàng mất tích.

Ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc hiện tại của chàng, giống hệt như cuộc sống chàng từng miêu tả với ta sau khi thành thân.

Khi ấy chàng còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết, từng kéo ta khỏi bàn tay nghiêm khắc của ma ma dạy lễ.

Ta từng hỏi chàng:

“Lý Trì Uyên, chàng có thể đưa ta về Thanh Châu không? Ta không muốn ở Thượng Kinh nữa, ở đây chán c.h.ế.t đi được.”

Chàng cười, đôi mắt trong veo như sóng nước mùa xuân, ôm lấy ta:

“Ngốc ạ, Thượng Kinh còn vui hơn Thanh Châu nhiều. Là hoàng cung quá nhàm chán thôi. Đợi sau này chúng ta thành thân rồi, ta sẽ dẫn nàng đi chơi khắp Thượng Kinh.”

“Sau khi thành thân còn phải học quy củ không?”

“Đương nhiên là không, thành thân rồi chúng ta sẽ sống giống như khi ở Thanh Châu vậy.”

“Vậy thì thành thân để làm gì?”

Chàng thấy ta ngây thơ, hai má lập tức đỏ lên, khẽ thì thầm bên tai ta:

“Cũng có chút khác biệt… Chúng ta có thể ngủ chung một giường như hồi nhỏ, nhưng không phải là bạn bè cùng gác chân, mà là phu thê kề má áp tai. Chúng ta sẽ có con, sẽ trở thành người thân mật nhất trên thế gian này. Chúng ta sẽ một đời một kiếp, không, là đời đời kiếp kiếp, sống cùng giường, c.h.ế.t chung mồ, vĩnh viễn không chia lìa.”

Năm ấy ta vì lời thề ‘vĩnh viễn không chia lìa’ của chàng, mỗi ngày đều mong mỏi đến ngày được thành thân với chàng.

Rõ ràng đã hứa sau khi chàng khải hoàn sẽ thành thân với ta, rõ ràng phụ hoàng cũng đã đồng ý ban hôn, rõ ràng mọi thứ chúng ta đều đã chuẩn bị xong xuôi.

Nhưng… chiến bại rồi.

Vậy nên mối nhân duyên của chúng ta cũng tan theo khói lửa trận chiến ấy.

Chàng đã cưới người khác, ta cũng chẳng còn trẻ trung.

Dù có sâu đậm đến đâu, duyên phận một khi đứt đoạn thì cũng khó mà nối lại.

7

Ta ở trên cây mấy ngày liền, dần dà cũng hiểu thêm đôi điều về gia đình này.

Thê tử mới của chàng tên là A Hoan, có đôi mắt xinh đẹp long lanh như nước thu, nhưng lại là một người mù.

Nàng luôn yên lặng, dè dặt ngồi bên khung cửa, dựa vào khung gỗ để làm những việc nhỏ trong khả năng giúp đỡ gia đình.

Đứa bé tên Tiểu Hổ, mới ba tuổi thôi nhưng chạy nhảy khắp sân cả ngày, loay hoay hết chỗ này đến chỗ kia, giống hệt một tiểu đại nhân.

Còn Lý Trì Uyên, là người bận rộn nhất trong nhà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÓ XUÂN THỔI QUA NGỌC MÔN QUAN
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...