Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GIÓ XUÂN THỔI QUA NGỌC MÔN QUAN

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nếu ta rơi trước, Hạc huynh ngã lên người ta thì sẽ không đau nữa.”

“Ngài điên thật rồi! Ngài sẽ c.h.ế.t đó, ngài có biết không!”

“Ta biết!”

Lý Trì Uyên, ta đương nhiên biết.

Nhưng ta không thể để chàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Ta không thể để chàng chịu thêm chút đau đớn nào nữa.

Gương mặt Lý Trì Uyên lúc này tràn đầy lúng túng và nghi hoặc.

Ta hít một hơi thật sâu, nói:

“Chẳng phải còn mấy cái bẫy khác sao? Mau làm tiếp đi.”

11

Sắp về tới nhà, ta rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.

Ta đứng sau lưng chàng, hỏi:

“Ta thấy tay huynh đầy vết chai. Loại vết chai đó chỉ người cầm thương nhiều năm mới có. Huynh… từng làm lính sao?”

“Có lẽ vậy. Nhưng ta không nhớ gì cả.”

“Huynh có muốn nhớ lại không?”

Ta hỏi, giọng đầy khẩn thiết.

“Muốn chứ. Nhưng thiên hạ rộng lớn thế này, ta biết bắt đầu từ đâu? Năm đó, khi được ông lão thợ săn cứu về, ta gần như đã c.h.ế.t. Ta nằm liệt suốt hai năm mới tỉnh lại. Tỉnh rồi thì chỉ nhớ mỗi cái tên Hứa Hạc, còn lại… trắng xóa.”

Chàng mở then cửa, định bước vào, rồi đột ngột quay đầu nhìn ta:

“Lý tướng quân không thấy lạ chút nào khi nghe ta bị mất trí nhớ sao? Cứ như ngài đã biết từ trước vậy.”

“Đi nhiều năm, chuyện gì ta cũng từng gặp rồi.”

Ta đáp.

Lý Trì Uyên bán tín bán nghi gật đầu, rồi quay lại nói:

“Lý tướng quân, nếu ta từng là người trong quân doanh, có lẽ ngài có thể giúp ta điều tra thử. Xem ba năm trước có phải có một binh sĩ tên Hứa Hạc mất tích không.”

Ta siết chặt tay, mỉm cười gật đầu.

“Vậy thì đa tạ tướng quân.”

Chàng xúc động, cúi người thi lễ với ta.

Nhìn tấm lưng hơi nghiêng về bên phải của chàng, nước mắt ta không kìm được nữa, cứ thế trào ra.

Ta biết tên chàng, biết thân thế của chàng.

Nhưng ta phải nói sao cho chàng hiểu?

O Mai d.a.o Muoi

Là nói cho chàng biết rằng phụ thân và ba người huynh trưởng của chàng đều đã bị kẻ địch g.i.ế.t hại?

Hay nói với chàng rằng lão phu nhân và mẫu thân của chàng đều đã đau đớn mà lìa đời?

Lý Trì Uyên, ta muốn nói với chàng biết bao nhiêu điều.

Ta tìm chàng suốt ba năm trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-xuan-thoi-qua-ngoc-mon-quan/7.html.]

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây ta đều nghĩ đến chàng.

Ta muốn chàng gọi tên ta, muốn chàng ôm ta vào lòng một lần nữa.

Nhưng Lý Trì Uyên… ta phải mở lời thế nào đây?

Làm sao ta có thể kéo chàng ra khỏi hạnh phúc hiện tại, để đẩy chàng vào địa ngục không lối thoát?

Vậy nên… hãy để ta nhớ thay chàng.

Chàng không cần nhớ gì cả.

Cứ sống yên bình nơi này đến hết đời cũng được rồi.

12

Hôm sau, ta lấy cớ vào núi truy bắt sơn tặc, rồi làm cho chàng một chiếc nỏ trong rừng.

Chiếc cung bá vương mà ta đang dùng bây giờ, vốn là của Lý Trì Uyên.

Ta nhặt được nó trên chiến trường.

Thuở nhỏ, ta và Lý Trì Uyên cùng nhau học võ, nhưng mỗi lần đều không kéo nổi cây cung mà sư phụ đưa.

Là chàng đã thức trắng đêm để làm cho ta một cây nỏ, nhờ vậy ta mới tránh được một trận đòn của sư phụ.

Lúc ăn cơm, ta đem chiếc nỏ vừa làm xong đưa cho chàng.

“Huynh dùng cung không tiện, cái này cũng có thể đi săn, cũng có thể tự vệ.”

Chàng chỉ vào sợi dây ngũ sắc treo bên dưới, hỏi:

“Sợi dây này dùng để làm gì?”

“Giữ bình an cho huynh. Sau này đi lại trong núi, phải cẩn thận.”

Ta vừa dứt lời, A Hoan đã đặt bát đũa xuống, quay người vào phòng.

Nàng hình như không vui.

Tối đến, đợi nàng ngủ rồi, ta mới nằm xuống bên cạnh.

Nhưng lại nghe thấy tiếng nàng khóc nức nở sau lưng.

“Sao vậy?”

Ta lau nước mắt cho nàng.

A Hoan là một cô gái tốt, ta không hề ghét nàng, ngược lại, còn đầy lòng biết ơn vì nàng đã cưu mang Lý Trì Uyên.

“Lý tướng quân… ngài sẽ đưa Hạc ca đi sao?”

“Cô… cô nương nói gì vậy, ta không hiểu.”

Nàng hỏi như vậy khiến ta rối loạn trong lòng.

Nàng nghẹn ngào tiếp lời:

“Ngài quen huynh ấy, đúng không? Ngài đến đây là để tìm huynh ấy, phải không?”

“Sao cô nương biết?”

Ta giật mình ngồi bật dậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GIÓ XUÂN THỔI QUA NGỌC MÔN QUAN
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...