Tôi tỏ tình với hot boy của trường, anh ấy đáp: “Gặp nhau ở đỉnh tháp”.
Tôi lại nghe nhầm thành “gặp nhau ở đỉnh cao”.
Tưởng bị từ chối khéo, để chứng minh bản thân, tôi vùi đầu vào học.
Cuối cùng, vào ngày anh đạt giải quán quân một cuộc thi, tôi cũng nhận được giải thưởng tin tức.
Khi được cử đi phỏng vấn, tôi cố tình hỏi anh:
“Thời cấp ba, cậu có từng hẹn ước với ai không?”
Chàng hot boy nghiến răng ken két: “Bị một kẻ lừa đảo cho leo cây, đứng chờ ở đỉnh tháp cả đêm.”
1
Mấy ngày trước kỳ thi đại học, một nhóm đàn em kéo đến lớp tỏ tình với Lục Trầm.
Tôi đang thu dọn cặp sách, cũng vô thức lẩm bẩm: “Mình cũng thích cậu ấy lắm.”
Đám đông đang ồn ào bỗng dưng im bặt.
Nhận ra có gì đó không ổn, tôi ngẩng đầu lên.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Trầm, đều đang kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.
Trong lúc lúng túng, tôi liếc thấy cuốn truyện tranh trong tay cô bé đàn em và cây bút trên tay Lục Trầm, bấy giờ mới nhận ra chúng tôi đang nói về hai chữ “thích” hoàn toàn khác nhau.
Quả nhiên, cô bé ngọt ngào hỏi: “Chị ơi, chị cũng thích truyện tranh do anh Lục Trầm vẽ ạ?”
Tôi nhìn đôi tay trống không của mình rồi bắt đầu bịa chuyện: “Đúng rồi, đúng rồi, chị mê lắm, cái đó… khụ…”
Thực sự không bịa nổi nữa, tôi đành giả vờ ho khan.
Tôi từng vẽ cậu ấy, chứ chưa bao giờ xem tranh cậu ấy vẽ.
Lần nọ tình cờ nhặt được cuốn truyện tranh của cậu, còn chưa kịp mở ra đã bị cậu giật lại mất rồi.
2
Đám đàn em tưởng vớ được đồng minh, vui vẻ ra mặt, liên tục hỏi tới: “Thế chị xem đến trang nào rồi? Thích nhất nhân vật nào ạ?”
Tôi á khẩu, miệng lắp bắp nửa ngày trời mà không nặn ra được câu chữ nào ra hồn.
Vô tình, ánh mắt tôi chạm phải Lục Trầm.
Cậu khoanh tay trước ngực, dựa hẳn vào lưng ghế, nhàn nhã nhìn tôi tủm tỉm cười.
Đôi mắt ấy, dù nhìn một con ch.ó cũng chứa chan tình cảm, dường như đã thấu tỏ tâm tư của tôi nhưng lại lười vạch trần, chỉ muốn xem tôi sẽ diễn kịch đến bao giờ.
Cuối cùng, một cô bé bạo dạn lên tiếng: “Chị ơi, chẳng lẽ chị thích anh Lục Trầm, vừa rồi là đang tỏ tình đúng không ạ?”
Mấy cô nhóc dễ thương khác cũng vỡ lẽ, che miệng thét lên: “A a a, tự nhiên em muốn đẩy thuyền quá đi mất!”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Lúc trước can đảm bao nhiêu, giờ lại nhút nhát bấy nhiêu.
Tôi giả vờ nghiêm túc: “Haha… Đúng là chị thích anh Lục Trầm của các em, nhưng chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng thôi. Các em không được yêu sớm đâu nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-1-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]
Mấy cô bé đàn em đều tinh ranh, sau khi liếc nhìn nhau một cái, liền che miệng cười khúc khích rồi chạy biến.
Chỉ còn lại tôi và Lục Trầm đứng đó, bốn mắt nhìn nhau.
Không, phải nói là cậu ấy đang nhìn tôi cười một cách khó hiểu, còn tôi thì chỉ cắm mặt xuống chân, bối rối không biết phải làm sao.
3
“Nhậm Hi…” Cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên thu lại nụ cười. “Lần trước cậu cũng nói y như vậy, đúng không?”
“Hả?” Tôi giật mình ngẩng phắt lên, ngơ ngác không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi cứ ngỡ lần đó cậu ấy đã ngủ say…
Hôm ấy trong lớp chỉ có hai đứa tôi không đi học thể dục. Ban đầu, tôi chỉ định hỏi cậu vài bài tập, nhưng thấy cậu gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền, tôi lại thôi.
Đáng trách là ánh nắng hôm đó quá đẹp, những vệt sáng lốm đốm nhảy nhót trên gương mặt cậu, đường nét hoàn hảo hòa trong ánh vàng khiến người ta mê mẩn.
Tim tôi đập loạn nhịp, không kìm được mà buột miệng thốt ra câu “Tớ thích cậu”.
Chuyện đã qua lâu rồi, tôi tưởng không ai hay biết.
Nào ngờ… cậu ấy lại nghe thấy.
4
Hai lần bị bắt tại trận, tôi không thể giả vờ được nữa. Lấy hết can đảm, tôi định mở miệng thừa nhận.
Đúng lúc đó, bạn cậu ấy là Trần Trác xuất hiện ở cửa lớp.
“Đi thôi Lục Trầm, phòng tập đặt rồi, còn lề mề gì nữa? Trời sắp mưa to rồi kìa.”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng xách cặp định chuồn.
Nào ngờ bị Lục Trầm gọi giật lại: “Chạy đi đâu? Chuyện còn chưa nói xong mà.”
Trần Trác đảo mắt qua lại giữa tôi và Lục Trầm rồi cười gian.
“Hai người… có chuyện gì mờ ám à?”
Lục Trầm liếc cậu ta một cái, cậu ta liền hiểu ý, bảo sẽ đợi dưới lầu rồi đi mất.
Tôi đành phó mặc số phận, chờ Lục Trầm “xử lý”.
Kết quả, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói: “Đưa cặp đây cho tớ.”
“Gì cơ?” Tôi sững sờ.
Tôi đã nghĩ, dù cậu không mắng thì ít nhất cũng sẽ dùng lời lẽ nhẹ nhàng để từ chối như mọi khi. Ai ngờ cậu lại tự nhiên xách cặp của tôi như vậy.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cậu chỉ cười hỏi: “Tối nay cậu rảnh chứ?”
Tuần sau là kỳ thi đại học, giáo viên cho chúng tôi nghỉ ba ngày. Ngoài việc nghỉ ngơi thư giãn, tôi chẳng có kế hoạch gì khác.
“Rảnh.”
“Vậy thì tốt.” Cậu vừa đi vừa nói.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi lẳng lặng đi sau cậu.
--------------------------------------------------