Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hẹn Ước Ở Đỉnh Tháp

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Trầm thì tỏ ra bình thản, chỉ lướt qua tôi một cái rồi tiếp tục nói chuyện với người khác.

Tôi bám theo đàn chị, để chị ấy nói chuyện với họ.

Trong bữa ăn, đàn chị và Lục Trầm trò chuyện rôm rả.

Không nói đến chuyện khác, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, tên này đúng là có dáng dấp xuất chúng.

Chỉ cần ngồi đó thôi, cậu ấy cũng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Cái cách mà cậu ấy tập trung và nghiêm túc, có lẽ chỉ có thể miêu tả bằng những từ như: “ngọc thụ lâm phong”, “phong lưu phóng khoáng”, “ôn nhuận như ngọc”, “nghiêm trang lịch lãm”, “hào hoa phong nhã”… tất cả đều hội tụ lại!

Xì, phi phi phi!!!

13

Đàn chị của tôi cũng rất giỏi, dự án nhanh chóng được chốt.

Tôi phụ trách phần viết bài quảng cáo.

Công việc không nhiều lắm, nhưng lại lắm rắc rối.

Không biết có phải đàn chị cố ý muốn hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và Lục Trầm hay không, mà còn giao cho tôi thêm nhiệm vụ làm đầu mối liên lạc với họ, nên tôi có thêm một công việc ghi chép.

Tôi và Lục Trầm lại kết bạn WeChat.

Ngoài giờ học, tôi gần như cung cấp dịch vụ cho cậu ấy không kể ngày đêm.

Cậu ấy thuộc kiểu người rất kén chọn, thường xuyên gây khó dễ cho tôi vì những chi tiết nhỏ nhặt có thể bỏ qua.

Tôi thậm chí nghi ngờ cậu ấy làm thế là cố tình.

Cuối cùng, trong một lần cậu ấy yêu cầu chỉnh lại màu chủ đề của trang web, chúng tôi đã xảy ra cãi vã.

Khi đó đã là 11 giờ rưỡi đêm.

Hôm đó, tôi và đàn chị vừa từ một dự án khác trở về, không kịp về trước giờ đóng cổng ký túc xá.

Hai chúng tôi bị khách hàng mắng suốt cả ngày, lại thêm bạn trai của chị ấy đang giận dỗi.

Tôi thì ốm.

Đàn chị cố gắng gượng cùng tôi đi truyền nước.

Lúc đó, Lục Trầm lại gửi tin nhắn yêu cầu tôi phải tìm cách chỉnh ngay lại màu sắc.

Tôi tức điên lên, gọi thẳng cho cậu ấy: “Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Chúng tôi không cần nghỉ ngơi à? Chúng tôi nhận việc chứ không phải bán mạng cho cậu.”

Cậu ấy hơi sững người khi bị tôi mắng.

Dừng lại một lúc, cậu ấy nói: “Cậu bình tĩnh một chút đi.”

“Ai mà chẳng cần nghỉ ngơi chứ? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi nên mới tìm cậu vào giờ này chắc?”

“Đội của chúng tôi mấy ngày nay không chợp mắt, chỉ muốn cậu giúp chúng tôi một chút trong thời điểm quan trọng này thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-5-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]

“Không được thì cậu có thể từ chối. Có cần phải nổi giận như vậy không?”

“Cậu vốn đã có ý kiến với tôi từ trước rồi, đúng không, Nhậm Hi?”

Tôi cười: “Ai với ai có ý kiến, trong lòng cậu tự rõ mà.”

Thấy tôi phản ứng quá dữ dội, đàn chị đến can ngăn: “Thôi nào, đừng nóng nữa, cẩn thận m.á.u chảy ngược bây giờ.”

Sau đó, chị ấy cầm điện thoại xin lỗi Lục Trầm: “Xin lỗi nhé, tôi sẽ tìm cách cho người chỉnh màu giúp cậu, Tiểu Hi hôm nay không khỏe, nói chuyện có hơi nặng lời, đừng để bụng nha.”

Giọng Lục Trầm mềm lại: “Cô ấy bị sao vậy?”

“Hôm nay quá mệt, bị đau dạ dày và còn sốt nữa.”

“Các cậu đang ở đâu?”

Đàn chị báo địa chỉ cho cậu ấy.

Tôi không ngờ cậu ấy sẽ đến, lại còn mua cả đồ ăn đêm.

Bóng dáng cao lớn của cậu ấy đứng trước mặt tôi, cậu ấy nói: “Xin lỗi, tôi không biết cậu bị ốm.”

Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn giận dỗi, không hoàn toàn chấp nhận lời xin lỗi: “Không ốm thì có thể sai bảo tùy ý à?”

“Là lỗi của tôi.” Cậu ấy bất ngờ không phản bác.

Khiến tôi bỗng dưng thấy lúng túng.

Ăn xong đồ ăn đêm, truyền nước xong, cậu ấy đặt phòng cho tôi và đàn chị.

Chúng tôi không mang theo chứng minh thư, vốn định ngủ lại trong cái góc văn phòng nhỏ của chị ấy.

Để làm dịu bầu không khí làm việc, hai bên quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ sau hai ngày.

Anh trai của Lục Trầm không ngớt lời khen ngợi cậu ấy: “Nhậm Hi, thay mặt Lục Trầm, anh xin lỗi em về chuyện lần trước. Tính cách cậu ta làm việc luôn theo đuổi sự hoàn hảo và hiệu quả, nên đôi khi có hơi quá khắt khe, mong em thông cảm.”

Tôi uống một ngụm trà: “Biết mà, dù sao cũng là kiểu người vì muốn làm tốt bản tin lớp mà suýt nữa ngủ qua đêm ở lớp.”

Anh trai của Lục Trầm cũng nhấp một ngụm trà, nói đầy ẩn ý: “Hai người cũng quen thân đấy chứ?”

Lục Trầm cười mà như không: “Tất nhiên, có vinh hạnh học chung lớp ba năm.”

Anh trai của cậu ấy ngẩn ra một lúc rồi bật cười: “Thảo nào, anh cứ thắc mắc sao tự nhiên cậu lại đồng ý tham gia đội của anh, thì ra là vì Nhậm Hi nhỉ? Hai người có chuyện gì với nhau rồi.”

“Haha.” Chưa để Lục Trầm phủ nhận, tôi đã cười phá lên trước: “Vậy thì anh hiểu lầm to rồi.”

“Tôi và Lục Trầm giống như chim trời cá nước, núi sông khác lối.”

“Lục Trầm là người đứng trên đỉnh cao, tôi chẳng với tới được.”

“Phải không, Lục Trầm?” Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy.

Lỗ tai của Lục Trầm hơi đỏ, tôi đoán cậu ấy uống phải rượu dở rồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hẹn Ước Ở Đỉnh Tháp
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...