Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hẹn Ước Ở Đỉnh Tháp

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cậu ấy còn trêu: “Cho cậu kiểm hàng trước.”

Nghe hợp lý đấy, tôi cũng chỉ là người chính trực.

Tôi đưa tay vào trong, CMN, chẳng trách sao tôi nhớ đến thế, cảm giác thật sự rất tuyệt.

“Sờ cơ bụng rồi, giờ phải để tớ theo đuổi cậu.”

“Được thôi.”

Cậu ấy thật sự bắt đầu theo đuổi tôi, chăm sóc từng bữa ăn của tôi, còn tặng rất nhiều quà.

Chẳng khác gì cách người khác theo đuổi ai đó.

Đàn anh cắt đoạn video đó ra và đăng lên tài khoản của câu lạc bộ báo chí.

Chúng tôi lại trở thành hiện tượng mạng.

Dưới video có rất nhiều người bình luận:

“Tôi đã biết hai người này có gì đó không bình thường.”

“Cười c.h.ế.t mất, hai học bá này.”

“Giống hệt tình yêu của đại sư Như Không và Lục ca nhỏ.”

Họ còn cố ý bắt chước câu “tiểu Nhậm ca “, gọi Lục Trầm là “tiểu Lục ca”.

Sau đó, Lục Trầm còn đi học cùng tôi.

Mọi người lại đùa cậu ấy:

“Ồ! Tiểu Lục ca lại đến rồi kìa.”

“Lần sau tớ theo đuổi bạn gái cũng sẽ hẹn cô ấy ‘gặp nhau ở đỉnh tháp’, tiện thể giành giải luôn.”

“Cậu không nên ở đây đâu, tiểu Lục ca, mau đi dỗ cậu em vợ đi.”

“…”

Lục Trầm bị trêu đến cạn lời, chỉ biết đưa tay lên trán cười khổ.

Thật ra, cậu ấy lo hơn ai hết, sợ rằng Nhậm Việt sẽ tìm đến tính sổ.

Sau lần sờ cơ bụng thứ 99+, Lục Trầm lại tiếp tục trêu tôi: “Trời sang thu rồi, có muốn dưỡng môi chút không?”

C.h.ế.t tiệt! Tôi lại nghe nhầm, cứ tưởng cậu ấy nói muốn vào động phòng không!!!

Nhưng nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu ấy, tôi nghĩ dưỡng môi cũng là một ý kiến hay.

Hai người dưới tán cây, hôn nhau đến mức không thể dứt ra được.

Sau khi hôn thêm 99+ lần nữa, cậu ấy rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.

Cậu ấy nói: “Cơ bụng này e là không giữ nổi trái tim em, nhưng anh chắc chắn việc kiếm tiền sẽ làm được.”

Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ nói đùa.

Kết quả khi kiểm tra mới hết hồn.

Cùng tuổi mà cậu ấy giàu đến đáng sợ.

“Nhà có mỏ sao?”

Tôi biết gia đình cậu ấy khá giả, nhưng không ngờ lại dư dả đến thế.

“Muốn thừa kế không?”

“Muốn chứ.”

Cậu ấy lại hôn tôi: “Thế thì chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè nào.”

Chúng tôi chính thức công khai, tất nhiên là chặn Nhậm Việt và Dương Kỳ.

Nhất là Nhậm Việt, tôi vẫn hơi sợ cậu ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-8-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]

Vả lại dạo này cũng bận, chẳng có thời gian giải thích cho họ.

Nhưng tôi biết Lục Trầm đang bí mật luyện tửu lượng.

Cậu ấy giấu rất kỹ, ban đầu tôi không hề hay biết.

Cho đến một lần cậu ấy vô tình uống say mèm, bạn cùng phòng phải đưa về căn hộ thuê rồi gọi tôi đến chăm sóc.

Người vốn dĩ ngủ mê man cả ngày, nửa đêm tỉnh dậy thấy tôi, rất ngạc nhiên.

Cậu ấy dùng cằm cọ vào cổ tôi: “Sao em lại đến đây?”

Tôi đang bận làm bản thảo, chỉ lướt mắt qua: “Bạn cùng phòng anh gọi em đến.”

Cậu ấy giải thích việc mình luyện uống rượu.

Tôi bận rộn với công việc, chỉ đáp lại cho có.

“Chẳng lẽ anh không còn sức hút nữa?” Có lẽ vì tôi không để ý nhiều đến cậu ấy, cậu đột nhiên tỏ ra tủi thân.

Rồi cậu ấy cởi áo ngủ ra, lại muốn khoe cơ bụng.

Nhưng sau khi cởi xong, cậu mới nhận ra áo mình đã bị thay. “Ai giúp anh thay áo vậy?”

“Em.” Tôi liếc nhìn cậu ấy.

Mặt cậu hơi đỏ, nhưng vẫn cố giấu nụ cười: “Em chắc là không thấy gì chứ?”

Tôi chớp mắt vô tội, lắc đầu.

Cậu ấy cười càng sâu, không hiểu sao lại nói: “Hơi nóng, anh đi tắm đã.”

Khi trở ra, cậu ấy chỉ quấn hờ một chiếc khăn, để lộ đường nét người cá quyến rũ.

Cậu cứ đi tới đi lui trước mặt tôi, như sợ tôi không nhìn thấy.

Cậu còn nói: “Hôm nay nước khác lắm, em có muốn thử không?”

Đúng là thần kinh.

Tôi cũng thần kinh thật, còn tin lời cậu ấy.

Kết quả là…

Có người mồ hôi ướt đẫm, còn có người khóc ướt sũng.

21

Vào dịp Tết, Lục Trầm hẹn Nhậm Việt ra ngoài để xin lỗi.

Hôm gặp nhau, khí thế của Nhậm Việt còn dữ dội hơn cả oan hồn.

“Tôi đã bảo mà, không thể vô cớ bị bắt nạt như thế được!”

Lục Trầm cứ liên tục cười làm lành với Nhậm Việt: “Tất cả là lỗi của tôi, tùy cậu xử lý.”

Sau đó, cậu ấy giúp Nhậm Việt thắng hai trận bóng, còn bị Nhậm Việt chuốc cho đến mức nôn mửa.

Lúc đó, Nhậm Việt mới miễn cưỡng gọi cậu ấy là “anh Lục”.

“Muốn nghe tôi gọi là anh rể thì còn phải uống thêm cả tá nữa.”

Lục Trầm lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo: “Phải uống chứ, anh rể này anh nhất định phải làm.”

Tôi đành phải can ngăn Nhậm Việt: “Đủ rồi Lợn.”

Lục Trầm, người đang dựa vào vai tôi, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Vợ ơi, gọi anh là Lợn luôn được không?”

Nhậm Việt cười lăn cười bò, vừa tức vừa buồn cười mắng cậu ấy là đồ không biết xấu hổ.

“Cướp chị tôi đã đành, còn cướp luôn cả biệt danh của tôi.”

Tôi hơi xúc động, nhưng tình cảm giữa tôi và Nhậm Việt thật sự rất tốt.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hai đứa làm sai chuyện gì, người bị đ.á.n.h luôn là cậu ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hẹn Ước Ở Đỉnh Tháp
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...