7
Dương Kỳ nói cô ấy muốn theo đuổi em họ tôi.
Tối hôm đó, cô ấy kéo tôi đến nhà thi đấu xem Nhậm Việt đ.á.n.h bóng.
Ở đó, tôi gặp Trần Trác và một đám bạn của cậu ta. Chúng tôi chụp ảnh chung, họ còn đăng lên trang cá nhân.
Tôi vô thức nhìn ra sau lưng Trần Trác, mừng thầm vì không thấy Lục Trầm đâu. Chẳng hiểu sao, tôi không muốn gặp cậu ấy lắm.
Nhưng có vẻ tôi đã mừng quá sớm.
Khi Dương Kỳ và Trần Trác còn chưa tán gẫu xong, Lục Trầm đã đến.
Tôi ngước mắt lên, không may lại chạm phải ánh nhìn của cậu.
Khác với sự bối rối của tôi, ánh mắt cậu khi nhìn về phía tôi và Nhậm Việt dường như đằng đằng sát khí.
Không phải chứ… tôi thực sự không hiểu nổi.
Tôi thích cậu ấy, nhưng đâu có đeo bám, cũng không ép cậu phải yêu tôi, cậu lấy tư cách gì mà tỏ ra thù địch với tôi như vậy?
Tôi đành nuốt lại lời chào hỏi, tự mình đi lấy đệm ngồi cho Nhậm Việt.
“Lão Lục?” Trần Trác thấy cậu cũng ngạc nhiên: “Khỏi cảm rồi à?”
Lục Trầm cúi đầu lướt điện thoại rồi ngồi xuống ghế khán giả. “Tiện đường thôi.”
Trần Trác ngừng lại một chút, liếc nhìn tôi: “Thật không? Còn tưởng cậu thấy ảnh tôi đăng nên mới đến đấy.” Giọng cậu ta có chút trêu chọc.
Bị Lục Trầm lườm cho một cái cháy mặt.
Thật hung dữ!
Nửa đầu trận đấu, đội của Nhậm Việt luôn dẫn trước.
Lục Trầm xin tạm dừng, cậu thay người rồi tự mình vào sân.
Trần Trác có chút lo lắng: “Cậu vẫn còn cảm mà…”
“Không sao.” Cậu ấy cởi áo ngay tại sân.
Tôi nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy!
Tám múi rõ ràng, cơ bắp săn chắc với những đường nét nổi bật. Không ngờ khi cởi áo ra, thân hình cậu ấy lại đẹp đến vậy.
Tôi ngây người ra nhìn.
Bình thường Dương Kỳ rất mê trai đẹp, vậy mà lần này như bị mù, chẳng thèm để ý, chỉ lo giả vờ làm tiểu thư thục nữ trước mặt Nhậm Việt.
Chỉ còn mình tôi bị Trần Trác bắt gặp.
Tôi thấy Trần Trác đang cố nhịn cười. Lục Trầm cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thậm chí còn cố tình làm chậm động tác mặc áo lại.
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Cho đến khi cậu ấy nở một nụ cười đắc ý, tôi mới nhận ra cậu ấy cố tình làm vậy.
Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, vừa từ chối vừa chơi đùa.
Đúng là bị bệnh nặng rồi.
Tôi tự trách bản thân không kiềm chế được, bị từ chối rồi mà vẫn mê trai, cứ nhìn mãi.
Để cứu vãn lại thể diện, tôi kéo Nhậm Việt vào làm “khiên” cứu nguy.
Cố tình giúp cậu ấy lau mồ hôi: “Dùng khăn mà lau, không thì bọn con gái chúng tôi dễ đỏ mặt lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-3-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]
Thực ra cơ bụng trắng trẻo của Nhậm Việt chẳng có gì đáng xem.
Nhưng Nhậm Việt hiểu tính tôi, chỉ ngẩn ra vài giây rồi như chợt hiểu, cười tươi cúi đầu xuống.
9
Sau khi Lục Trầm lên sân, Nhậm Việt bị bắt nạt đến ngơ ngác.
Mỗi lần đấu với Lục Trầm, cậu ấy thậm chí còn không chạm được vào bóng.
Lục Trầm dường như có sức mạnh vô tận, các động tác còn vô cùng đẹp mắt.
Mỗi lần ném bóng vào rổ, cậu ấy còn kéo áo lên lau mồ hôi.
Thật là…
“Dãi chảy đầy miệng rồi kìa.” Dương Kỳ nói.
“Không thể nào, đẹp thì đẹp, nhưng tính cách không ra gì.” Tôi nhất quyết không thừa nhận việc mình chảy nước miếng, vẫn cứng đầu hơn cả mấy cậu trai trên sân.
“Rốt cuộc hai người có ân oán gì mà làm Nhậm Việt nhà tớ bị hành t.h.ả.m thế này.” Dương Kỳ tức giận.
Tôi đành bịa chuyện: “Cậu ấy thầm thích tớ, nhưng tớ không muốn yêu, tớ muốn tập trung học hành.”
“Bà chị ơi, mau tỉnh lại đi.” Cô ấy có vẻ không tin lắm.
Cuối cùng, đội của Nhậm Việt thua thảm.
Kết thúc trận đấu, Nhậm Việt ngồi bệt xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi: “Người trường chị là thứ gì vậy? Nhậm Hi, em cảnh cáo chị, sau này đừng để em có ngày phải gọi cậu ta là anh rể đấy.”
“Hehe, yên tâm đi thằng ngốc ạ, người ta không để mắt tới chị cậu đâu.”
“Cậu ta có thù với nhà em à?”
Tôi không biết có thù hay không.
Nhưng cậu ấy có cơ bụng.
Lại đang khoe bụng ở gần tôi nữa, tiếp tục giở trò vén áo.
Đáng c.h.ế.t thật!
10
Lúc giải tán, Trần Trác đề nghị đi ăn chung.
Dương Kỳ nói có việc nên đi trước.
Tôi còn tưởng Lục Trầm sẽ về nhà nghỉ ngơi vì bệnh, ai ngờ cậu ấy cũng đi.
“Cậu có uống được rượu không?” Vừa ngồi xuống, chưa kịp giới thiệu nhau, Lục Trầm đã hỏi Nhậm Việt.
Cậu ấy dường như chẳng hề muốn biết tên Nhậm Việt, chỉ muốn so tài với cậu ấy, không để Trần Trác chen vào.
Có lẽ cậu ấy biết Nhậm Việt là em họ tôi, nên cố tình muốn bắt nạt?
Tôi không hiểu được.
Nhậm Việt hơi ngạc nhiên, bịa đại: “Tớ không uống được nhiều.”
Thực ra thằng nhóc này ở nhà hay uống rượu trắng với ông nội, tửu lượng không tồi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu lý do nó kéo tôi đến đây, nó tìm được cơ hội trả thù Lục Trầm.
Lục Trầm lại mắc lừa, lập tức gọi người mang rượu lên.
Tôi hơi lo lắng cho sức khỏe của Lục Trầm, nhưng không tiện nói thẳng.
--------------------------------------------------