Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hẹn Ước Ở Đỉnh Tháp

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quả nhiên, cậu ấy liếc tôi một cái đầy tức giận: “Hừ, đỉnh cao?”

Không hiểu sao lại tức giận, cuối cùng cậu ấy còn nghiến răng nói: “Tôi không có văn vẻ như học sinh khoa văn, nhưng vẫn câu đó, không với tới được. Kể cả khi lên đến đỉnh cao cũng không với nổi.”

Xì…

“Thôi thì, kính nhau từ xa.”

Mọi người: “?!?!”

15

Sau buổi tiệc đó, mối quan hệ giữa tôi và Lục Trầm có vẻ hòa hoãn hơn.

Để đáp ứng nhu cầu công việc của họ, tôi dành cả hai ngày cuối tuần ở văn phòng của họ.

Tôi và Lục Trầm cũng ngầm hiểu mà bỏ qua những mâu thuẫn không rõ ràng trong quá khứ.

Tôi gợi ý cho cậu ấy về những ý tưởng có thể thu hút hơn, cậu ấy lắng nghe rất nghiêm túc rồi so sánh lại.

Cậu ấy cũng hỏi ý kiến tôi khi gặp khó khăn.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn có những xung đột về quan điểm thiết kế.

Khi tranh cãi, cả hai lại móc mỉa nhau không thương tiếc.

Nhưng cảm giác giờ đã khác đi.

Như hôm nay, khi Dương Kỳ và Nhậm Việt công khai yêu nhau.

Hai người họ gửi cho tôi phong bao lì xì và mời tôi uống rượu cưới.

Còn nhờ tôi quay lại lúc uống rượu để cho họ xem.

Vậy là tôi đến văn phòng của Lục Trầm với hơi rượu nồng nặc.

Nghe mùi rượu, cả bọn vây quanh quan tâm tôi.

Đặc biệt là Lục Trầm, nếu không biết thì có khi tưởng cậu ấy trúng số.

Tâm trạng cậu ấy đặc biệt vui vẻ, vừa kể chuyện cười vừa mua đồ ăn thức uống.

Tối còn mời tôi đi ăn.

Khi về trường, trời đột nhiên mưa.

Cậu ấy vào siêu thị mua ô: “Chỉ còn một cái thôi, tụi mình chen chúc vậy.”

Tôi nhìn cái siêu thị to đùng, nhưng chẳng tìm được lý do gì để nghi ngờ cậu ấy.

Cái ô nhỏ xíu, hai chúng tôi phải dính sát vào nhau.

Cậu ấy sợ tôi lạnh, còn cởi áo khoác của mình đắp lên người tôi.

Mùi cỏ thơm thoang thoảng từ quần áo cậu ấy khiến tôi không khỏi bối rối, thỉnh thoảng lại đụng phải lồng n.g.ự.c rắn chắc của cậu ấy.

Cảm giác này thật sự rất dễ khiến người ta mất kiểm soát.

Khi tôi cố giữ khoảng cách, cậu ấy còn kéo tôi lại gần: “Lại đây, kẻo ướt.”

Đúng là đang dụ dỗ, rõ ràng là dụ dỗ mà.

16

Về đến ký túc xá, tôi trằn trọc khó ngủ.

Cậu ấy hình như có chút thích tôi?

Chẳng lẽ qua thời gian dài ở bên nhau, cậu ấy nhận ra sức hút của tôi?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-6-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]

Tôi không cam lòng, quyết định thích cậu ấy thêm lần nữa.

Dù gì cũng là một anh chàng đẹp trai, giỏi giang, còn có tám múi cơ bụng, ai mà không muốn có được chứ?

Đằng nào cũng là yêu đương, sao không yêu một người vừa đẹp trai lại còn biết rõ tường tận như cậu ấy?

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại thấy một đàn em mặc áo khoác của cậu ấy.

Này! Tôi suýt nữa lại tự rước nhục vào thân.

Tôi tự nhủ mình tuyệt đối không được động lòng thêm lần nào nữa.

Quả nhiên tôi đúng.

Không lâu sau, chúng tôi lại cãi nhau chỉ vì kích thước font chữ nhỏ nhặt.

Cậu ấy nói: “Tôi là khách hàng, cậu phải tôn trọng tôi.”

Tôi cười khẩy: “Khách hàng thiếu gu thẩm mỹ.”

Đàn anh và đàn em của cậu ấy đều bảo tôi cứ tự do sáng tạo, chỉ có mình cậu ấy cứng đầu.

Mấy hôm đó tự dưng tôi thấy ghét cậu ấy, không muốn chiều theo ý cậu ta chút nào.

Cậu ấy đành cam chịu: “Cậu giỏi, cậu hơn tôi.”

Buồn cười thật, không phải cậu ấy là người đã từ chối tôi bằng câu “đỉnh cao gặp nhau” sao?

Chẳng phải cậu ấy chắc chắn rằng tôi không thể đứng ngang tầm với cậu ta à?

Rốt cuộc ai mới là người tự cao đây?

Khi tôi sắp sửa nói ra hết bực bội trong lòng, đàn chị của tôi và học trưởng của cậu ấy đã kéo chúng tôi ra.

Mối quan hệ vừa mới hòa hoãn, lại một lần nữa kết thúc không vui.

May mà tôi sắp phải đi quay phim tài liệu, tạm thời rút khỏi dự án của họ.

Không lâu sau, tôi nghe đàn chị nói Lục Trầm cũng rút khỏi dự án.

Đàn chị cười trộm: “Thích một người, dù có che miệng lại thì vẫn lộ ra qua ánh mắt. Hai người chắc chắn có gì đó với nhau, nhưng em không muốn nói thì thôi.”

Làm gì có chuyện gì chứ? Cái tình cảm đơn phương vớ vẩn của tôi chẳng đáng nhắc đến.

Chủ đề tôi quay phim là: Cuộc sống của những người ở tầng lớp thấp trong xã hội.

Để ghi lại chân thực nhất, tôi đã theo dõi những chú công nhân làm việc trên công trường, những bà mẹ đơn thân vừa cõng con vừa giao hàng.

Cũng có cả những gia đình tuyệt vọng bên ngoài phòng cấp cứu…

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều nỗi đau đớn như vậy, suýt chút nữa rơi vào trầm cảm.

Đàn chị động viên tôi, còn cùng tôi uống rượu giải khuây.

Tôi nghỉ ngơi hai cuối tuần.

Gặp Lục Trầm ở thư viện.

Tôi rất bận, vốn dĩ không muốn chào hỏi cậu ấy.

Nhưng lại không muốn tỏ ra mất lịch sự.

Nói chuyện đôi câu, tôi mới biết cậu ấy đang chuẩn bị tham gia cuộc thi lập trình máy tính quốc tế.

Tôi giơ ngón cái lên: “Chơi lớn thật đấy!”

Thật ra cậu ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi tầm cỡ rồi, đây không phải lần đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hẹn Ước Ở Đỉnh Tháp
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...