Thế nên tôi mới thích cậu ấy đến vậy.
Sau này, trong lễ cưới của tôi và Lục Trầm, Nhậm Việt cũng là người khóc nhiều nhất.
Cậu ấy kéo theo đám anh em họ hàng, chặn cửa ngăn cản Lục Trầm vào rước dâu: “Thấy đông người thế này rồi chứ? Có chịu được đòn không thì tự biết đấy!”
Lục Trầm lấy ra một chồng giấy cam kết, còn khoe luôn số dư chỉ còn vài chục đồng trong tài khoản.
Hai người họ nhìn nhau không nói gì, so kè xem ai mới là người yêu tôi hơn.
Tôi biết cả hai đều làm vậy vì yêu tôi.
Tôi rất may mắn!
Lục Trầm ôm tôi, lại hứa với Nhậm Việt rằng cậu ấy sẽ dùng cả đời để chứng minh — chúng tôi sẽ cùng nhau vượt núi vượt biển, mỗi đỉnh cao đều sẽ cùng nhau chinh phục!
Ngoại truyện của Lục Trầm
Nhậm Hi lại tỏ tình với tôi.
Còn tỏ tình trước mặt bao nhiêu đàn em, lần này chắc cô ấy nghiêm túc rồi.
Lần trước cô ấy tỏ tình xong, có người hỏi cô ấy thích kiểu con trai như thế nào.
Cô ấy mô tả toàn những đặc điểm không có điểm nào giống tôi.
Sau đó cô ấy cũng không nói chuyện với tôi nhiều.
Tôi đã từng nghĩ cô ấy không thích tôi nữa.
Không ngờ cô ấy lại tỏ tình lần nữa, hóa ra cô ấy vẫn thích tôi.
Phi! Bị cho leo cây rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-9-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]
Hẹn tám giờ gặp ở đỉnh tháp.
Tôi định cho cô ấy bất ngờ, thuê hẳn cáp treo để lên trước bày biện.
Kết quả, người ta bảo rằng vì thích một chàng trai nên phải chăm chỉ học tập?
Mọi người biết cái cảm giác vừa sắp đặt xong mọi thứ, mà mọi chuyện đã kết thúc trước cả khi bắt đầu ấy?
Chỉ có thể nói là, tôi đáng đời.
Thực ra hôm đó tôi định ra sân bóng biểu diễn chút cho ngầu, thu hút sự chú ý của cô ấy, mong cô ấy thay đổi ý định.
Kết quả, cô ấy âu yếm gọi người khác là “Lợn”.
Tôi cũng muốn làm con lợn đó.
Chuyện đỗ cùng một trường đại học là điều tôi đã dự liệu.
Sau này, tôi chứng kiến sự nỗ lực và thành quả của cô ấy.
Tôi cũng thấy cô ấy khóc, nhưng lại tìm đến đàn chị của cô ấy thay vì tìm tôi.
Đừng sợ, Nhậm Hi, sẽ luôn có người đồng hành cùng em trên con đường này.
Tôi sẽ đợi em.
Cuối cùng, khi biết sự thật, tôi chẳng biết nói gì.
Chỉ có thể thốt lên, tôi đúng là con lợn.
C.h.ế.t tiệt!
HOÀN
--------------------------------------------------