Khi đi qua lối có mái che dẫn ra cổng trường, thấy có giáo viên đứng đó, tôi bèn cố ý giữ khoảng cách.
Thành ra lời cậu nói bị tiếng mưa át mất.
Tôi chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ: “Chăm chỉ học… không yêu đương… gặp nhau ở đỉnh tháp… gửi cậu bản hướng dẫn…”
Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, tôi mới nghe rõ một câu: “Dự báo thời tiết nói hai tiếng nữa trời sẽ tạnh.”
Nhưng tôi đã chẳng còn bận tâm đến thời tiết hai giờ sau, đầu óc chỉ mải suy nghĩ về câu “gặp nhau ở đỉnh tháp” kia.
Rốt cuộc là từ chối khéo, hay là đợi thi xong rồi tính?
Có lẽ thấy tôi ngẩn người, cậu bèn dừng bước.
“Sao thế?”
“À không, không có gì, tớ đang nhắn tin cho mẹ thôi.”
“Cậu nghe rõ lời tớ nói lúc nãy chứ?”
“Nghe rõ, cậu bảo gặp nhau ở đỉnh tháp.”
Cậu gật đầu, chỉ vào chiếc xe Trần Trác đã gọi, lịch sự mời tôi lên xe để đưa về nhà trước.
Tôi vội lắc đầu: “Không cần đâu, mẹ tớ bị kẹt xe, đợi một lát nữa là tới rồi.”
“Được, vậy đến lúc đó liên lạc nhé.” Nói xong, cậu trả lại cặp cho tôi rồi lên xe.
5
Về đến nhà, thấy tôi ủ rũ, cô em họ tự xưng là quân sư tình yêu hàng đầu liền đ.á.n.h hơi thấy chuyện, chạy đến ngay.
“Cần em giúp không?”
Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho nó nghe.
Em họ chống cằm, phân tích: “Anh ta chưa từ chối hẳn, mà đang ám chỉ. Nếu cả hai cùng đậu một trường đại học thì có thể yêu, còn không thì e là khó.”
Tôi thấy em họ nói có lý.
Thành tích của tôi và cậu vốn không chênh lệch nhiều, việc đậu cùng trường vẫn có hy vọng. Có lẽ cậu ấy thật sự đang ám chỉ tôi.
Vì vậy, tôi quyết định tận dụng ba ngày còn lại để dốc hết sức mình.
Ăn vội vài miếng cơm, tôi lập tức lao vào bàn học. Dương Kỳ rủ tôi đi lễ chùa cầu may, tôi cũng chẳng buồn để tâm. Sợ cô ấy làm phiền, tôi còn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Cắm đầu học hai tiếng đồng hồ, tôi thấy Lục Trầm gửi tin nhắn đến.
Lục Trầm: “Lên đường chưa? Có cần tớ gửi bản hướng dẫn không?”
Cậu ấy quả nhiên có ý với tôi, thậm chí còn giám sát tôi học hành. Cái “hướng dẫn” mà cậu nói chắc là phương pháp học tập ban ngày đã đề cập, nhưng những thứ đó tôi có cả rồi.
Nhậm Hi: “Không cần.”
Để chứng minh mình đã “lên đường”, tôi chụp lại kết quả học tập mấy tiếng qua và đăng một dòng trạng thái chỉ mình cậu thấy.
“Vốn định ra ngoài cùng bạn, nhưng vì muốn được ở bên chàng trai mình thích, tôi đã hủy hết các cuộc hẹn, chỉ cắm đầu vào học. Hy vọng sẽ thi được điểm tốt, cùng cậu ấy vào chung một trường đại học.”
Lời ám chỉ của tôi đã quá rõ ràng, chỉ chờ cậu ấy hồi đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hen-uoc-o-dinh-thap/chuong-2-hen-uoc-o-dinh-thap.html.]
Vài giây sau, cậu bình luận: “Làm tốt lắm.”
Tôi mừng như điên, vội vào khung chat định nhắn thêm vài câu.
Kết quả là… tôi đã bị xóa kết bạn.
???
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm than màu đỏ chói, lòng trĩu nặng suy tư.
Tôi gọi em họ đến.
Nó liếc qua một cái rồi thở dài: “Tính sai một nước rồi, người ta đang từ chối khéo đấy.”
“Vậy tại sao còn hỏi mình lên đường chưa?”
“Chắc anh ta muốn gửi chị phương pháp học tập thôi. Ai dè chị lại đăng một dòng trạng thái tỏ tình sến súa như vậy, ai mà không sợ.”
“Hiểu rồi, ban ngày từ chối, cậu ta nghĩ chị đã hiểu ý. Nên tối đến mới yên tâm quan tâm chuyện học hành của chị. Ai ngờ chị lại đường đột tỏ tình, cậu ta sợ chị bám riết nên dứt khoát xóa luôn, phải không?”
“Chuẩn, chính là như thế.”
“…”
Trước đây, tôi thường nghe mọi người bảo cậu ấy từ chối người khác không bao giờ nặng lời, luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ hãy chăm chỉ học hành. Tôi chẳng mấy để tâm, hôm nay mới thực sự thấm thía.
Lần sau nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy: từ chối người khác thì nên dứt khoát một chút, nếu không sẽ dễ gây hiểu lầm.
Tôi bực bội trút giận một hồi.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi tiếp tục quay lại học.
Em họ không hiểu: “Bị từ chối rồi mà còn chăm chỉ làm gì?”
“Học cho bản thân chứ, mục tiêu đời người đâu phải chỉ có tình yêu.”
Dù bị từ chối, tôi vẫn muốn nỗ lực thi cho tốt. Đến khi có thể sánh vai cùng cậu, tôi sẽ tự tin nói rằng: tôi đã đạt đến “đỉnh cao”, nhưng không phải vì cậu.
Ngầu lắm chứ!
6
Vài ngày sau là đến kỳ thi.
Tôi làm bài khá ổn, nhưng Lục Trầm thì dường như không được suôn sẻ cho lắm.
Gặp cậu ấy ngoài phòng thi, tôi nghe thấy cậu ho và còn đeo khẩu trang. Cậu không có ý chào hỏi, mà tôi cũng chẳng muốn.
Tôi nghe được đoạn đối thoại giữa cậu và Trần Trác.
Trần Trác vui vẻ nói: “Cậu may thật đấy, cảm cúm liền ba ngày, may mà thi xong rồi, không thì toi. Mà sao lại ốm đúng lúc này vậy?”
Không biết vô tình hay cố ý, Lục Trầm lườm tôi một cái đầy oán hận: “Bị gió độc thổi trúng.”
Kỳ lạ thật.
Nhưng tôi lại thấy có chút buồn cười.
--------------------------------------------------