Chị Trần vừa nghe xong, trên mặt đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Cô ta bế người nộm ra, sờ trán nó.
Không ngờ búp bê thật sự phát ra một tiếng khẽ khàng:
"Hì hì."
Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hoá ra đây là một người nộm có chức năng phát âm.
Chị Trần vừa lầm bầm:
"Hạo Hạo đừng sợ."
Vừa đặt người nộm về phòng.
Cô ta đưa cuốn sổ trên bàn cho tôi, lạnh giọng nói:
"Cô đừng làm quá lên được không?"
"Cô chỉ cần ở trong phòng dạy Hạo Hạo học thôi mà, có gì khó đâu chứ?"
Nói xong, cô ta lườm tôi một cái rồi đi ra.
Người phụ nữ này có bị tâm thần không vậy?
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, bình ổn lại cảm xúc, rồi cầm cuốn sổ lên mở ra.
Chữ viết bên trong rất ngay ngắn:
"Xin hãy đúng 7 giờ sáng mỗi ngày bật tiếng Anh cho Hạo Hạo nghe."
Tôi nhìn lên bàn học, quả nhiên có đặt đĩa nghe tiếng Anh.
Ngoài ra, còn có vài quyển sách giáo khoa.
Chị Trần yêu cầu tôi bật xong phần nghe thì giảng bài cho người nộm.
Đúng lúc này, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi quay người nhìn người nộm, nó lại đột nhiên nói một tiếng:
"Đáng ghét."
4
Có lẽ cơn gió vừa rồi chạm vào cơ quan của nó. Tôi không muốn gây thêm chuyện, chỉ có thể tự trấn an bản thân như vậy.
Tôi nén sự khó chịu, đặt người nộm lên ghế, cầm sách giáo khoa lên, cố gắng diễn cảm giảng bài.
Người nộm yên lặng ngồi đó.
Tôi cố gắng hết sức không nhìn nó.
Tôi cố gắng chịu đựng đến lúc tan làm, vớ lấy túi rồi không ngoảnh đầu lại trốn khỏi nhà Hạo Hạo.
Vừa ra khỏi cổng lớn, điện thoại tôi reo lên.
Là chị Trần:
"Hạo Hạo nói nó rất ưng cô."
"Ngày mai đừng đến muộn."
Tôi thấy rất khó chịu trong lòng, không trả lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy nên tìm dì Lý hỏi thử, dù sao bà ấy cũng là người từng trải.
Do dự một lát, tôi gọi điện cho dì Lý, rất nhanh đã kết nối.
Nhưng tôi vừa nhắc đến chị Trần, dì Lý lập tức tá hỏa:
"Hả? Thế mà cháu lại đến nhà cô ta! Cái lão Vương c.h.ế.t tiệt này thật là không phải người!"
"Cô bé à, nghe dì khuyên một câu, mau chạy đi!"
"Trong giới đều đồn nhà này có điều kỳ lạ, trong nhà bọn họ nuôi một con tiểu quỷ!"
5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hinh-nom/chuong-2.html.]
Điện thoại của tôi suýt nữa rơi xuống đất.
Vội vàng hỏi bà ấy có ý gì.
Bà ấy nói nhà này biết tà thuật Nam Dương, rất hung ác, muốn dùng tiền mua mạng người khác, làm bạn với con tiểu quỷ này.
Nghe xong tôi lập tức rợn cả tóc gáy.
Con tiểu quỷ mà bà ấy nói, chẳng lẽ chính là người nộm tên Hạo Hạo?
Dì Lý thấy tôi không nói gì, tiếp tục hỏi tôi:
"Sinh nhật âm lịch của cháu có phải mùng 7 tháng 7 không?"
Tôi càng kinh ngạc hơn, hỏi sao bà ấy lại biết.
Bà ấy nói vậy thì đúng rồi, cháu chính là người thể chất thuần âm mà nhà này tìm, vừa hay hợp với sinh thần bát tự của tiểu quỷ.
Tôi hỏi sao bà ấy lại biết những chuyện này, chuyện này có liên quan gì đến anh Vương?
Bà ấy lại hỏi ngược lại tôi có danh thiếp của anh Vương không.
Trong túi tôi vừa hay có một tấm.
Bà ấy nói: "Cháu nhìn mặt sau đi, ngoài dịch vụ giúp việc, anh ta còn kinh doanh chính về cái gì!"
Tôi lấy danh thiếp ra lật mặt sau, lập tức hít một hơi lạnh.
Trên danh thiếp rõ ràng viết:
"Chuyên kinh doanh dịch vụ giúp việc gia đình, bói Kinh Dịch, xem phong thủy, đoán bát tự, xem hung cát."
Tôi lập tức liên tưởng đến phòng của Hạo Hạo.
Dì Lý tiếp lời, trước đây bà ấy từng thấy một cuốn sách lạ trong tiệm của anh Vương.
Bà ấy nhân lúc anh Vương không chú ý đã lén nhìn một cái, không ngờ cuốn sách đó lại là "Bí Thuật Nam Dương".
"Tại sao một người làm ăn lại đọc thứ này?"
"Chắc chắn là đi tìm thế mạng cho gia chủ."
"Mau chạy đi cô bé."
"Coi chừng có mạng kiếm tiền mà không có mạng hưởng!"
Lúc đó tôi muốn khóc thét.
Nhưng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì sao đây, tôi biết tìm đâu ra một trăm ngàn tệ chứ?
Về đến nhà, tôi lo lắng đến mức trằn trọc không ngủ được.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là người nộm đáng sợ kia.
Mãi mới mơ màng ngủ thiếp đi, lại bị một tiếng kêu "ken két" kỳ lạ đánh thức.
Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên giường mình.
Tôi sợ đến mức suýt hét lên.
Tôi cố gắng nhúc nhích cơ thể, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động.
Trong cơn mơ hồ, một âm thanh quen thuộc chui vào tai tôi:
"Hì hì."
Là người nộm Hạo Hạo!
Da đầu tôi lập tức sởn gai ốc.
Tiếp đó, một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy cánh tay tôi, đè lên người tôi.
Tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo, giống như một cỗ máy lên dây cót:
"Đầu gối... bị sứt rồi... đau quá."
Tiếp đó, thứ đang đè trên người tôi động đậy trong bóng tối.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen ngòm, nó ngoác cái miệng rộng như chậu m.á.u về phía tôi.
--------------------------------------------------