Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hình Nộm

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đột ngột mất con, tôi thật sự không thể chấp nhận được, nên đã tìm người làm một con người nộm theo hình dáng Hạo Hạo."

Tôi cũng không muốn vòng vo với chị ta nữa, nói thẳng:

"Con người nộm này có vấn đề."

Người phụ nữ không thể chối cãi, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận:

"Chúng tôi đã tìm một vị đại sư."

"Nhưng cô đừng hiểu lầm nhé, chúng tôi chỉ muốn Hạo Hạo ở bên cạnh chúng tôi thôi."

"Đại sư nói, chỉ cần lặp lại những việc Hạo Hạo đã làm khi còn sống, linh hồn của thằng bé sẽ ở lại."

Tôi hỏi chị ta tìm tôi đến có phải là để tìm bạn vong cho Hạo Hạo nhà chị ta không.

Chị ta sững sờ một chút, rồi vội vàng lắc đầu:

"Không, không, cô hiểu lầm rồi Tiểu Lưu."

"Sở thích duy nhất của Hạo Hạo nhà tôi khi còn sống là học bài, ngày nào thằng bé cũng làm bài tập đến tận khuya mới ngủ."

"Chúng tôi tìm cô, chỉ là muốn lặp lại những sinh hoạt quen thuộc của thằng bé thôi."

Xạo sự.

Ham chơi mới là bản tính của trẻ con, hiếm có đứa trẻ nào bản tính lại là ham học.

Vả lại, một đứa trẻ mười hai tuổi, lấy đâu ra nhiều bài tập đến mức phải viết đến tận khuya mỗi ngày chứ.

Lời giải thích của chị ta không hề giải đáp được thắc mắc của tôi, trái lại còn khiến tôi cảm thấy càng lúc càng không ổn.

Đây đều là lời nói một phía của chị ta.

Chị Trần có vấn đề rất lớn.

Hơn nữa, vừa nãy Hạo Hạo đột nhiên mất kiểm soát, ném tôi ra khỏi phòng, cũng là sau khi bị chị ta quở trách.

Hành động của người nộm giống như đang phản kháng điều gì đó.

Lúc này, tiếng máy móc trong phòng khám vang lên, đến lượt tôi vào khám.

Bác sĩ nhìn cánh tay tôi, đột nhiên ông nhíu mày một cái, phát ra tiếng "Hừm?".

Tôi vội vàng hỏi ông có chuyện gì.

Ông chỉ vào một vị trí không mấy nổi bật ở mặt trong cánh tay tôi và hỏi:

"Sao ở đây lại có một lỗ kim vậy?"

"Trông có vẻ vừa mới tiêm, cô không thấy đau sao?"

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

Thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì cả.

Bác sĩ không nói gì, chỉ kê cho tôi vài xét nghiệm.

Vừa nãy người duy nhất chạm vào tôi là chị Trần.

Chẳng lẽ chị ta đã tiêm vào tay tôi?

Chị ta làm vậy để làm gì?

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, bước ra khỏi phòng khám. Vừa ra thì chị ta nhận được một cuộc điện thoại.

Hình như đầu dây bên kia có chuyện gấp, chị ta vội vàng đi sang đầu hành lang bên kia, để quên chiếc túi xách.

Tôi nhân lúc chị ta không để ý, lén lút mở túi của chị ta ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hinh-nom/chuong-5.html.]

Quả nhiên bên trong có một chiếc kim tiêm dính máu! Và một con búp bê cầu nắng.

Mặt con búp bê cầu nắng không cảm xúc, giữa trán còn vài vệt máu.

Là m.á.u của tôi sao?

Trong đầu tôi chợt hiện ra bốn chữ "bí thuật Nam Dương"!

Đúng lúc này, điện thoại của tôi cũng reo lên.

Số điện thoại gọi đến là anh Vương.

Tôi nhấc máy, giọng anh Vương có chút lo lắng:

"Xin lỗi em nhé, em nói đúng, chủ nhà này quả thật có vấn đề!"

12

Không bận tâm đến việc lấy giấy xét nghiệm nữa, nhân lúc chị Trần chưa quay lại, tôi cứ chuồn đi đã!

Tôi theo lời hẹn trực tiếp đến cửa hàng của anh Vương.

Hôm nay anh Vương không có khách, đang cúng Quan Công trong tiệm.

Tôi chẳng màn gì đến kiêng kỵ, bước thẳng vào cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức trở nên nghiêm trọng:

"Sao thế? Sao mi tâm của em sao lại đen thế này?"

"Chẳng lẽ cô ta đã dùng tà thuật với em rồi sao?"

"Ôi trời! Đều tại tôi! Tiểu Lục, tôi xin lỗi!"

Tôi sững sờ, quay đầu nhìn vào gương.

Trong gương, mắt tôi vô hồn, sắc mặt xám xịt, trông như một xác sống.

Anh Vương vội vàng bảo tôi ngồi xuống.

Anh ta thở dài, nói mấy hôm trước tôi hết lần này đến lần khác tìm anh ta, khiến anh ta cũng sinh nghi.

Anh ta lén lút đến gần nhà chị Trần, chỉ cần nhìn lên một cái là biết nhà này có vấn đề.

Anh ta thấy cửa sổ phòng Hạo Hạo khác với những nhà khác, nó bị lát gạch bít kín.

Anh ta vội vàng hỏi han trong nhóm các thầy.

Không ngờ lại thật sự hỏi ra được.

"Tôi cũng không ngờ đâu, Tiểu Lục à."

"Gia đình này thật sự quá hiểm độc! Con cái đã mất rồi còn muốn phong ấn tam hồn thất phách của nó vào trong con búp bê người nộm."

"Giờ thì hồn phách của người nộm sắp tan rã rồi, nên họ đã để mắt đến em đấy."

Tôi lập tức hỏi anh ta:

"Tại sao họ lại cứ chọn tôi? Chỉ vì sinh thần bát tự của tôi hợp với Hạo Hạo sao?"

Anh Vương trầm mặc một lát, rồi gật đầu.

Tiếp đó, anh ta thở dài:

"Chuyện này là do tôi mà ra."

"Giờ thành ra thế này, tôi phải giúp em giải quyết, không thể để gia đình này hại em nữa."

Tôi thấy anh Vương cũng coi như thành khẩn, lập tức hỏi anh ta có giải quyết được không, giờ Hạo Hạo đã ám tôi rồi.

Vẻ mặt anh Vương nghiêm túc gật đầu:

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hình Nộm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...