Dù ai c.h.ế.t, Nguyên Hoằng cũng sẽ rơi vài giọt nước mắt cho có lệ, rồi nói rằng đó là người hắn yêu nhất kiếp này.
Nguyên Hoằng trợn trừng mắt, mặt đen kịt.
Ngay sau đó, phun ra một ngụm m.á.u đen to văng đầy mặt ta.
Ta hoảng hốt sai người mời thái y.
Cả Thái y viện hội chẩn ba ngày ba đêm, cuối cùng kết luận:
Bệnh của Nguyên Hoằng, vô phương cứu chữa.
Nguyên Hoằng run rẩy tuyên bố di chiếu:
Lập tam hoàng tử làm thái tử, kế vị hoàng đế.
Ngay khoảnh khắc cuối đời của hắn, ta được sắc phong làm hoàng hậu.
Từ nay, ta chính là mẫu hậu kiêm dưỡng mẫu của tân đế.
Ta dường như thấy được phượng tọa Thái hậu đang vẫy gọi mình.
Ty phục vụ mang đến một bộ long bào và phượng bào mới tinh.
Nguyên Hoằng vốn yêu thể diện.
Dù là lúc c.h.ế.t, cũng phải ăn mặc chỉnh tề.
Ta đích thân hầu hạ hắn thay y phục lần cuối.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
“Những người trước đây, đều đã c.h.ế.t hết rồi.”
“Không ngờ, người đi đến cuối cùng với trẫm… lại là nàng.”
Ta gắng gượng mỉm cười:
“Chỉ cần bệ hạ không chê thần thiếp… thần thiếp sẽ mãi mãi ở bên người.”
Nguyên Hoằng im lặng rất lâu.
Tiếng khóc của các đại thần và cung nhân tràn ngập đại điện.
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Tốt thật đấy…”
“Đã vậy… thì nàng cùng trẫm xuống hoàng tuyền đi nhé.”
Ta gần như không thể tin nổi vào tai mình.
“Còn đứng đó làm gì? Người đâu! Kéo hoàng hậu xuống, ban c.h.ế.t!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đám thái giám cưỡng ép kéo đi.
Ta giãy giụa toàn lực, cùng hắn vùng vẫy lần cuối.
Nguyên Hoằng chỉ tiện tay hất đổ khay điểm tâm trong điện.
“Món ngân nhĩ chiên này, là ngươi làm đúng không?”
Ta không biết phải trả lời ra sao.
O mai d.a.o Muoi
“Cơ thể trẫm yếu ớt bao năm nay… cũng là ngươi làm ra đúng không?”
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, ta bật cười ha hả.
“Xem ra, bệ hạ cũng chưa lú lẫn đến cùng rồi.”
23
Ta nhớ về lần cuối cùng gặp Ngụy Minh Hoan.
Chúng ta hồi tưởng rất nhiều chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-cua-gian-phi/12.html.]
Bao gồm cả khi nàng còn là cung nữ, ta đã làm khó dễ nàng thế nào, đến lúc nàng thành tần phi, ta và nàng đấu đá ra sao.
Ta không tránh khỏi mà phải thừa nhận lỗi lầm, cúi đầu nói một câu:
“Xin lỗi.”
“Ta biết… ta không nên từ người mà biến thành quỷ. Nhưng ta… ta cũng chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy.”
Ngụy Minh Hoan chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Tỷ không cần nhận lỗi với muội.”
“Người biến chúng ta thành như hôm nay… là Nguyên Hoằng.”
“Tỷ tỷ, chúng ta không nên tàn sát lẫn nhau…”
“Nếu như có thể…”
Từ lúc ấy, ta bắt đầu mưu tính.
Một con chuột bị giẫm đạp cả đời trong bóng tối,
Cũng phải có một khoảnh khắc cuối cùng… được làm người.
Ta bắt đầu cố ý tránh sủng, cố ý tránh xa Nguyên Hoằng.
Rồi lặng lẽ tìm cách kết liễu hắn trước thời hạn.
Đồ ăn, thức uống, y phục hắn dùng không có độc.
Chỉ là Ngân nhĩ chiên thì được ngâm quá lâu.
Bánh sơn tra thì trộn chút hạnh nhân đắng.
Cháo tổ yến thì lẫn một chút đan sâm.
Hoặc là trong lò sưởi có vài hạt thủy ngân nhỏ li ti.
Những thứ không độc, nhưng tích tụ qua năm tháng, sẽ trở thành độc.
“Nguyên Hoằng!”
“Ngươi đáng c.h.ế.t!”
“Ta không chỉ trả thù vì bản thân…”
“Mà còn vì Thẩm Tĩnh An, vì Lý Kính Hàm, vì Ngụy Minh Hoan.”
“Mỗi người trong chúng ta, lúc c.h.ế.t… đều mong ngươi c.h.ế.t sớm một chút!”
Ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.
Đó là lần đầu tiên trong đời ta phản kháng lại hắn.
Cũng là lần cuối cùng.
Hắn lại lần nữa bị ta làm cho tức đến mức thổ huyết.
Dải lụa trắng siết chặt lấy cổ ta.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, ta nghe thấy tiếng chuông tang vang lên từ đại điện.
“Bệ hạ… giá băng rồi.”
Thật tốt.
Cuối cùng… cũng được giải thoát rồi.
Bất giác, ta nhớ lại lời Thẩm Tĩnh An từng nói trước khi c.h.ế.t về thế giới kia.
Kiếp sau, không biết… ta có thể sống được ở nơi đó không?
– Hết –
--------------------------------------------------