Nghe nói nàng vì muốn dạy dỗ đại hoàng tử nên đã đặt ra một thời khóa biểu học hành như núi.
Mỗi ngày từ canh ba, nàng đã gọi con dậy đọc sách, đến gần nửa đêm mới cho nghỉ.
Cung hoàng hậu thường vang lên tiếng đọc sách nghẹn ngào của trẻ nhỏ, xen lẫn là âm thanh cây thước gỗ vụt xuống.
“Ngươi vốn đã không thông minh, giờ còn không chịu cố gắng, chẳng phải là tự tìm đường c.h.ế.t sao?”
“Ngươi là đích tử! Là đích tử! Như thế này thì sau này làm sao gánh vác thay phụ hoàng?”
“Học mau! Nếu còn không cố gắng, bổn cung sẽ không có đứa con như ngươi nữa!”
Đại hoàng tử vốn thể chất yếu ớt bẩm sinh.
Bị hoàng hậu ép buộc như thế, chẳng mấy chốc đã đổ bệnh nặng.
Hoàng hậu cứ ngỡ con mình giả vờ, còn bắt hắn đứng ở đầu gió cho tỉnh táo.
Đại hoàng tử hoàn toàn gục ngã.
Lúc ấy, hoàng hậu mới hơi hối hận nhưng đã quá muộn.
Nàng vội vàng triệu thái y nhưng lại phát hiện cả Thái y viện trống rỗng.
Lúc ấy, Kỳ nhi đang chơi đánh cầu ngã trầy đầu gối.
Nguyên Hoằng ra lệnh tất cả thái y phải tới khám cho Kỳ nhi.
Hoàng hậu liền xông vào cung của Kỳ nhi, quỳ trước mặt Nguyên Hoằng xin được phái mấy thái y đến.
Nàng quỳ lạy liên tục, m.á.u chảy đầm đìa.
Nhưng Nguyên Hoằng vẫn không kiên nhẫn, thô bạo đạp nàng xuống bậc thềm.
“Một thằng ngốc thôi mà, c.h.ế.t thì c.h.ế.t.”
“Ngươi chăm sóc nó tận tình như thế, nó c.h.ế.t rồi chẳng phải ngươi cũng nhẹ nhõm sao?”
Hoàng hậu lảo đảo đứng dậy, hất tay ta khi ta định đỡ.
Nàng nhìn Nguyên Hoằng bằng ánh mắt tuyệt vọng và lạnh lùng.
Trong đôi mắt ấy, trào dâng hận ý vô tận.
Đêm ấy, trong cung hoàng hậu vang lên tiếng chuông tang của đại hoàng tử.
17
Lý Kính Hàm c.h.ế.t vào mùa thu năm đó.
Nàng bị ban c.h.ế.t vì tội đầu độc trong tiệc sinh nhật của Kỳ nhi.
Kỳ nhi vừa tròn mười lăm tuổi, lại bị Lý Kính Hàm đầu độc đến c.h.ế.t, c.h.ế.t không nhắm mắt, thất khiếu đổ m.á.u.
Nguyên Hoằng giận điên lên.
Lệnh điều tra khắp nơi, cuối cùng tìm được thuốc độc cùng hình nhân nguyền rủa trong phòng của Lý Kính Hàm.
Mà trong bữa yến hôm đó, Hoài An cũng bị trúng độc c.h.ế.t khi nếm thức ăn thay cho Kỳ nhi.
Nguyên Hoằng đích thân đến cung Lý Kính Hàm nói chuyện rất lâu.
Cuối cùng hắn mắt đỏ hoe sai ta đi ban c.h.ế.t cho nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoi-uc-cua-gian-phi/9.html.]
Lúc ấy, ta như chìm trong sương mù.
O mai d.a.o Muoi
Ta mãi mãi không quên được ánh mắt trợn trừng của Kỳ nhi khi c.h.ế.t.
Không có ai ở đó.
Nó nhìn ta tuyệt vọng mà hỏi:
“Tại sao?”
“Mẫu phi, vì sao người lại g.i.ế.t con?”
Không vì sao cả.
Là do nó tự chuốc lấy cái c.h.ế.t.
Ai bảo nó vô tình phát hiện ra bí mật giữa ta và Hoài An.
Nó đã lớn, là một đứa con hiếu thuận.
Nhưng sự hiếu thuận đó, chỉ dành cho Nguyên Hoằng.
Nó biết Nguyên Hoằng ghét cay ghét đắng Hoài An, kẻ có quyền lực còn sót lại từ tiền triều.
Nên nó luôn tìm cách hạ bệ Hoài An.
Một lần tình cờ, nó bắt gặp ta và Hoài An đang “đối thực”.
Ta vừa khóc vừa quỳ, cầu xin nó tha thứ.
Nhưng nó lại nhất quyết phải nói ra.
“Lão hoạn quan này làm nhục tần phi, phụ hoàng đang đau đầu chưa biết cách xử lý hắn!”
“Chỉ cần ta báo chuyện này với phụ hoàng, người sẽ có lý do danh chính ngôn thuận để xử hắn!”
“Mẫu phi, vì vị trí thái tử của con, người nhẫn nhịn chút chẳng phải tốt sao?”
Qua ánh mắt hung hãn như chim ưng của nó, ta biết đứa trẻ này, không thể để sống.
Thế nên ta sắp đặt tất cả.
Hoàng hậu vốn đã hoảng loạn vì cái c.h.ế.t của đại hoàng tử.
Dễ bị cung nhân xúi giục, sinh lòng thù hận với Kỳ nhi cũng là chuyện dễ hiểu.
Còn ta…
Chẳng qua chỉ là một người mẫu thân bị hại…
Một nạn nhân lớn nhất.
Sẽ không ai nghi ngờ đến ta.
Còn Hoài An, chỉ có thể trách hắn số mệnh quá đen đủi.
Ai bảo hắn vì muốn lấy lòng Nguyên Hoằng mà cứ nhất quyết xung phong làm thái giám nếm thức ăn.
18
Trước khi c.h.ế.t, Lý Kính Hàm chửi rủa Nguyên Hoằng suốt một đêm.
“Nguyên Hoằng! Ngươi bạc tình vô nghĩa, ích kỷ giả dối!”
--------------------------------------------------