Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

GIỚI THIỆU:

Từ thuở nhỏ, ta vốn đã chậm chạp hơn những đứa trẻ khác.

Trước khi qua đời, A bà để lại cho ta một bức thư.

Trong thư dặn rằng, hãy đến phủ Tạ gia cầu một mối ân tình, cùng công tử Tạ gia kết thành phu phụ.

Ta đeo một tay nải nhỏ, dắt theo chú ch.ó A Hoàng, vượt ba ngọn núi lớn.

Thế nhưng, tiểu thiếu gia của Tạ phủ lại trừng mắt nhìn ta đầy chán ghét:

— “Ngu si, thô kệch, đến ch.ó cũng chẳng thèm.”

Ta và A Hoàng bị đuổi ra ở tạm trong căn phòng bếp cũ bỏ hoang.

Ba tháng sau, Tạ phu nhân cho người gọi ta đến, nở nụ cười hiền từ nói:

— “Tạ gia còn một vị công tử nữa, A Noãn có nguyện ý gả cho hắn không?”

Thế là, ta được đưa vào viện của Tạ Văn Đình.

Tỷ tỷ chải đầu cho ta khẽ nói:

— “Cô nương thật có phúc. Tuy Đại công tử thân thể yếu nhược, bệnh tật quanh năm, nhưng cô nương kết duyên với công tử để trừ tà, cũng là chuyện tốt lành.”

Thế nhưng trong viện chỉ có một cỗ quan tài dài, trông giống hệt chiếc mà A bà đã nằm lúc nhắm mắt xuôi tay.

Ta ngây ngốc quay đầu hỏi bà mối phía sau:

— “Thẩm thẩm, phu quân của ta… cũng đang ngủ trong cái hộp kia sao?”

01

Bà mối mắt đỏ hoe, thở dài mấy tiếng, liên tục than rằng:

“Vị Đại thiếu gia này thật vô phúc, vừa mới thành thân đã tắt thở. Một đám cưới tốt lành lại hóa thành âm hôn!”

Ta chẳng hiểu âm hôn khác gì so với xung hỉ.

Phu nhân chỉ từng nói với ta rằng xung hỉ là việc tích đức, là chuyện tốt lành.

Ta buồn rầu, không biết nên an ủi bà mối ra sao.

Đột nhiên bên ngoài viện ồn ào, gà bay ch.ó chạy.

Nhị thiếu gia Tạ gia xông vào, túm lấy tay ta.

“Ngươi thà gả cho kẻ nằm trong quan tài, cũng không chịu làm thiếp của ta sao, Nguyễn Tuế An?!”

Ta miệng vụng, đầu óc lại phản ứng chậm chạp.

A Hoàng nhe răng trợn mắt, sủa vang về phía hắn.

Tạ Cẩm Nguyên mặt biến sắc, lùi ra sau mấy bước.

Hắn nghiến răng:

“Được lắm! Vậy thì để ngươi thủ mộ cho hắn vài ba năm, tự khắc hiểu được sống trong Tạ gia là phúc phận đến nhường nào!”

Ta bị người ta ép quỳ, cúi đầu bái lạy trước một bài vị nhỏ bằng gỗ.

Ta không biết chữ, nhưng họ bảo phu quân của ta tên là Tạ Văn Đình.

Lạ thay, phu nhân bảo đây là chuyện hỉ sự, nhưng vì sao ai nấy đều cúi mặt ủ ê?

Phòng cưới được trải đỏ rực, giường nệm cũng êm mềm.

Ta dùng ngón tay mân mê dòng chữ khắc trên bài vị, vẽ đi vẽ lại nhiều lần.

Đến khi tỉnh lại, quan tài trong viện đã biến mất.

Xe ngựa đưa ta rời khỏi phủ, hướng về phía xa nơi sơn cốc.

Ta len lén vén rèm xe nhìn ra.

Băng nơi khe suối đã tan, mầm non vươn mình khỏi lớp đất.

Tạ Cẩm Nguyên từng nói bên ngoài Tạ gia không có ngày lành,

nhưng ta lại nhìn thấy rõ ràng ba ngọn núi kia chính là đoạn đường ta từng đi qua.

Cuối con đường ấy là A bà của ta.

Gần A bà một chút, thì chính là ngày lành.

Hồi còn nhỏ, A bà thường bảo rằng:

“Tiểu Noãn là tiên nữ trên trời, được Ngọc Hoàng phái xuống bầu bạn với bà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/1.html.]

Nhưng ta biết, ngày A bà nhặt được ta, trời đang mưa giông bão sấm—cơn mưa lớn mười năm mới có một lần ở Trác Thủy.

Ngay cả A Hoàng – con ch.ó gác cổng – cũng hiểu, ta chẳng phải điềm lành.

Lên sáu tuổi, ta vẫn chưa biết nói.

Mười dặm tám làng ai cũng biết A bà nuôi một đứa ngốc.

“Bà lão A Noãn nên sớm đem đứa bé này bỏ đi thì hơn, còn sống được vài năm yên ổn.”

“Nuôi một đứa đần thì ích gì, ngay cả cha mẹ ruột nó cũng chẳng cần nó!”

A bà đẩy ta vào nhà, đứng chắn ngay cửa, chống nạnh mắng lớn:

“Kẻ nào nói cháu gái ta không cha không mẹ?!

Ta là cha, cũng là mẹ của nó!”

“Tiểu Noãn nhà ta hiếu thảo lại lương thiện, chẳng thua kém bất kỳ đứa trẻ nào cả!”

Nhà chẳng có đàn ông, A bà sống nhờ nghề đan giỏ tre.

Mỗi ngày có thể kiếm được mười đồng tiền.

Bốn đồng mua thức ăn, một đồng mua kẹo hồ lô cho ta.

Số còn lại đều dành dụm.

A bà nói: “Đợi tích góp đủ, sẽ dẫn ta lên trấn khám bệnh.”

Chỉ tiếc rằng, ta chẳng nên thân.

Không chỉ ngốc nghếch, còn nhát gan.

Hễ trời đổ mưa sấm chớp, ta lại trốn vào lòng A bà, sống c.h.ế.t không để bà ra khỏi cửa.

Trác Thủy là vùng nhiều mưa, nên tiền dành dụm mãi vẫn không đủ.

Mỗi khi có sấm sét, A bà lại ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

“Tiểu Noãn, đừng sợ, đã có A bà ở đây.”

Thế nhưng...

Lão tiên sinh họ Lý đầu thôn từng nói:

“Tuế nguyệt bất khả truy” –

Thời gian một đi không trở lại.

A bà của ta... rồi cũng sẽ già đi.

02

“A Noãn ngoan, đợi khi bà đi rồi, con mang theo phong thư này, cứ men theo hướng Đông, vượt qua ba ngọn núi, là sẽ tới Bình Lâm thành. Khi ấy, hãy tìm phu nhân nhà họ Tạ.”

Ta gật đầu nghe lời.

“Vậy... bao giờ bà sẽ trở lại thăm con?”

“Sau này, khi gió xuân lướt qua má con, khi mưa bụi nhẹ điểm mái tóc con, ấy chính là lúc A bà trở về thăm A Noãn rồi đó.”

Ngày hôm ấy, A bà ngủ một giấc thật dài.

Hôm sau, người trong thôn khiêng đến một chiếc hộp dài.

Họ nói: “A bà mệt rồi, lần này sẽ ngủ thật lâu, rất lâu.”

“A Noãn là đứa trẻ ngoan, phải nghe lời bà dặn.”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Vậy là ta đeo cái túi nhỏ A bà may cho, dắt theo A Hoàng, băng rừng vượt núi ba ngày ba đêm.

Ta đưa bức thư cho một tiểu tư canh cửa, rồi chờ đợi.

Chờ đến mức tuyết mới phủ lên đầu tượng sư tử đá, tan chảy rồi lại đóng băng hai lượt.

A Hoàng đói đến c.ắ.n lấy ống quần ta không buông.

Mãi đến khi tuyết tan, ta mới được diện kiến vị phu nhân cao quý của Tạ phủ.

Bà ấy nhíu mày, từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá ta một lượt.

“Đã là ân nhân từng cứu phụ thân của quan nhân nhà ta, cũng coi như có ân với Tạ gia. Vậy thì cứ ở lại. Nhưng trong phủ không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, không được lười biếng lẩn tránh.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...