Ta ở nhà cắt áo mới, may giày mới, ngóng trông từ khi hoa sen trong ao tàn úa, đến lúc cúc vàng ngoài thành khô héo, Giác Thủy phủ đầy tuyết đầu mùa.
Mà vẫn chẳng thấy Tạ Tri Viễn trở về.
Gần đến cuối năm, ta bế Đoàn Viên ra tửu quán mua rượu.
Nghe mấy người phương xa đang nói chuyện:
“Tân khoa trạng nguyên năm nay là tài tử phong lưu, hai vị công chúa đều vừa mắt, khiến y lâm vào thế khó xử.”
“Phải đấy! Phú quý mờ mắt, ai mà chẳng mong được hưởng phúc tề nhân? Ha ha ha...”
Đoàn Viên là đứa trẻ lanh lợi, chưa đầy hai tuổi đã thấu lòng mẫu thân.
Con vừa gọi “nương nương”, vừa dụi đầu vào má ta.
Chẳng trách cửa nhà mới sửa lại ngưỡng, mà không ai dám bén mảng.
Chẳng trách vị thẩm thẩm bên cạnh hễ gặp ta là lẩn tránh.
Ai cũng thương hại, ai cũng giấu ta.
Chỉ có ta biết, Tạ Tri Viễn không phải hạng người như thế.
Năm ấy, còn ở Tạ phủ, từng có khách quý đến.
Tiểu công tử Tạ gia còn mời một nữ tài tử nổi danh đất Bình Lâm tới phủ.
Ta lén đến xem thử — dung mạo đoan trang, cử chỉ nhã nhặn, khảy đàn cổ cầm vô cùng xuất chúng.
Về nhà ta bắt chước nàng ta cách ăn uống, nhấc tay nhấc chân, nhưng học chẳng giống.
Khi kể lại chuyện ấy, Tạ Tri Viễn liền nhét vào miệng ta một viên bánh đường, rồi mỉm cười trìu mến:
“A Noãn cứ là chính mình là tốt rồi. Có người ái mộ tài nữ khuê tú, thì cũng có người yêu quý tấm lòng đơn thuần thiện lương của nàng.”
Tuyết ngoài trời rơi liên tiếp ba ngày, ta đóng cửa cài then, yên lòng chờ tin lành.
Sáng hôm ấy, có người gõ cửa.
Ta bế Đoàn Viên, dắt A Hoàng, lao vội ra.
Cửa ngoài là một người phủ đầy tuyết — Tạ tiểu công tử.
Ta vội định đóng cửa lại.
Không biết từ đâu, mấy người nữa xuất hiện, đè cửa không cho ta đóng.
Tạ Cẩm Nguyên trừng mắt nhìn Đoàn Viên trong lòng ta, nghiến răng nói:
“Hèn gì ngươi bỏ trốn, thì ra là tư thông với người khác!”
“Ta ở đối diện nhà ngươi mấy hôm, chẳng thấy ‘phu quân’ ngươi đâu — chẳng lẽ sớm bị chê ngu dại mà bỏ rơi rồi?”
Ta ôm Đoàn Viên sát vào lòng, A Hoàng bị người ta xách lên kêu inh ỏi.
“Chớ nói càn. Phu quân ta là tân trạng nguyên đương triều!”
Hắn nhìn ta, vừa lạ lẫm, vừa thương hại:
“Ngươi không chịu ở lại Tạ phủ, mà tới sống nơi sơn dã heo hút này. Nếu đổi ý, ta có thể để ngươi làm ngoại thất cũng được.”
“Bằng không, ta sẽ cáo ngươi bỏ chồng quá cố, tư thông người khác!”
Ta xoay người tìm một thanh gậy trong đống cỏ khô, vung lên quất thẳng về phía hắn.
Đám người phía sau lao đến, muốn giằng Đoàn Viên khỏi tay ta.
12.
“Đường đệ, ngươi định bắt ai làm ngoại thất? Muốn cáo ai cơ?”
Ta kinh hoảng quay đầu nhìn lại, gậy trên tay rơi xuống đất, nước mắt cũng rơi theo.
Nếu chẳng phải là phu quân ta, thì còn ai?
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tạ Tri Viễn áo gấm đai vàng, tung mình xuống ngựa, ôm lấy ta và Đoàn Viên.
Phía sau còn có người cưỡi ngựa, tay cầm thánh chỉ, cười tủm tỉm gật đầu với ta.
Sau nữa là vài hộ vệ cao lớn mang đao.
Tạ Cẩm Nguyên mặt mũi tái xanh:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/7.html.]
“Tạ Văn Đình? Ngươi… chẳng phải ngươi đã c.h.ế.t rồi sao?!”
Người cầm thánh chỉ trầm mặt xuống:
“Đây là tân khoa trạng nguyên được Hoàng thượng đích thân tuyển chọn, hồng nhân của kinh thành, khách khanh của công chúa — ngươi là hạng thương hộ quê mùa, cũng dám vọng ngôn vọng ngữ?”
Ta nghe đến đây, lòng lạnh đi một nửa.
Nhưng biết rõ nặng nhẹ, liền bấm thật mạnh vào người Tạ Tri Viễn.
Chàng đau đến nhe răng trợn mắt.
Ta mím môi, gắt lên:
“Phu quân, thiếp đợi chàng khổ quá!”
Tạ Cẩm Nguyên trợn tròn mắt:
“Ngươi gọi ai là phu quân?”
Ta mỉm cười kiều diễm:
“Đa tạ phu nhân nhà ngươi, đã tác thành cho ta có được lang quân tốt.”
Hắn còn chưa kịp động tay, mấy hộ vệ đã trói hắn gọn ghẽ.
Người cầm thánh chỉ vung tay áo:
“Ta phụng chỉ tra lại vụ án cháy lớn năm xưa tại Tạ phủ. Phụ mẫu ngươi đã nhập ngục, giờ chỉ còn thiếu ngươi thôi, đi chứ?”
Người ngoài cửa đi sạch.
Láng giềng xung quanh cũng lục tục đóng hết cửa sổ.
Ta ôm Đoàn Viên, chẳng buồn liếc mắt nhìn Tạ Tri Viễn, quay người vào nhà.
Trạng nguyên lang gì chứ, khách khanh công chúa gì chứ!
Rõ ràng là định làm con rể rồng, cưới công chúa thôi!
“A Noãn, hiền thê của ta, mau mở cửa cho vi phu.”
“Ai là thê tử ngươi? Ai nửa năm không gửi lấy một phong thư?”
Đoàn Viên chớp đôi mắt lanh lợi, lắp bắp như muốn nói chuyện.
Ta vội bịt mắt con bé, nghiến răng:
“Ngoài kia là kẻ phụ tình. Đoàn Viên ngoan, chớ có nhìn, coi chừng bị hắn bắt đi đấy.”
Ngoài cửa không còn động tĩnh.
Ta lén bước tới nhìn — “Rầm” một tiếng, cửa sổ sau lưng bật mở, eo ta bị người ôm chặt.
Ai đời trạng nguyên lại biết leo cửa sổ?
Kinh thành gì mà không tốt đẹp gì hết! Học hành bao năm lại biến thành lãng tử!
“Nương tử, nghe vi phu phân trần một câu.”
Ta mắt đỏ hoe, hừ lạnh.
Tạ Tri Viễn kể rằng, công chúa Bình Nhạc muốn chàng làm phò mã.
Chàng nói mình đã có vợ con, công chúa liền gây khó dễ đủ điều.
“Ta gửi về mười mấy phong thư, đều bị nàng ta chặn lại. May mắn là ta khôn, gửi nhờ qua Trương thẩm. Công chúa tra không ra, lại chẳng dám làm lớn chuyện, ngày ngày mượn cớ cùng ta ngâm thơ vẽ tranh.”
“Ta phải nhờ vả khắp nơi. Nghe nói Trưởng công chúa Nguyên Khang rất thích hí khúc sâu tình. Ta liền viết một vở kịch tên ‘Dữ Tuy Ngọc’ (Cùng Tuy Ngọc), nhờ gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành diễn.”
“Trưởng công chúa cảm động, mời ta gặp mặt, kể rằng bà từng yêu một dân thường nhưng không thể thành đôi. Sau đó bà giúp ta nói vài câu với Hoàng thượng. Công chúa Bình Nhạc cũng đành buông tay.”
Tạ Tri Viễn dụi đầu vào vai ta, ấm ức nói:
“Ta đi suốt ba tháng, ngày đêm không nghỉ quay về Giác Thủy, vậy mà bị nàng hiểu lầm thê thảm.”
Đoàn Viên thấy bị lạnh nhạt, bặm môi muốn khóc.
Ta mặt đỏ tới mang tai, ôm lấy con bé dịu giọng dỗ dành:
“Trong phòng là trạng nguyên lang của con đấy, Đoàn Viên ngoan nào, nhìn cha một cái để người ta bế nào.”
Bàn tay từng làm thơ đề từ kia, khi bế con gái lại luống cuống, vụng về như kẻ ngốc.
--------------------------------------------------