Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt mũi công tử vốn cao quý, nghe vậy liền giận dữ kéo tay ta:

“Trói con ch.ó của ả lại, buộc đá thả xuống ao!”

“Ngươi dám!”

Ta hoảng quá, c.ắ.n chặt cổ tay hắn, rồi quay đầu nhảy xuống ao cứu A Hoàng.

Vài vị công tử thấy sự việc to chuyện, liền kéo hắn lại:

“Hàm huynh, sao phải chấp nhặt với một kẻ ngốc. Cùng lắm thì gả ả cho kẻ bệnh kia, mắt không thấy tâm an.”

Ta ôm A Hoàng ướt nhẹp trở về phòng.

Đêm ấy trời nổi sấm mưa.

Ta phát sốt nặng, mà vẫn không buông A Hoàng khỏi lòng.

Gió đêm thổi bật cánh cửa.

Ai đó khẽ chạm trán ta, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng ta.

Ta khe khẽ gọi:

“A bà…”

04

Sấm chớp mưa giông chẳng ngớt, như muốn dìm trời xuống đất.

Toàn thân ta lạnh run, mồ hôi vã ra như tắm.

Trời chưa kịp sáng, ta đã bị bọc kín trong chăn, bế ra khỏi viện.

Ta nghĩ, chắc mình lại bệnh rồi, lần này e là sẽ bị bỏ rơi.

Chiếc xe gỗ bên dưới cứ lắc lư nghiêng ngả, chẳng biết đang đưa ta đi đâu.

Chỉ mong... họ bỏ ta ở nơi nào gần với Giác Thủy một chút.

Như vậy, nếu A bà tỉnh lại, A bà còn có thể tới đón ta.

Lần nữa mở mắt, điều đầu tiên ta thấy là cằm của Tạ Tri Viễn, đã mọc râu lún phún, cùng tóc mái còn nhỏ nước.

Bên cạnh là một ông lão râu bạc đang bắt mạch cho ta.

“Cô nương sốt cao cuối cùng cũng hạ rồi. Lang quân nhà cô từ sáng sớm đã dắt cô đi gõ cửa từng y quán.”

Tạ Tri Viễn không nhìn ta lấy một lần, chỉ tháo miếng ngọc bội đeo cổ rồi bước ra ngoài.

Chẳng bao lâu quay lại, tay đã nắm chặt một túi bạc vụn.

Hắn đưa bạc cho vị đại phu, lại quay lưng lại, có phần do dự:

“Thưa tiên sinh, tiểu muội nhà ta... còn có chứng bệnh gì khác chăng?”

Ta bừng tỉnh.

Hắn sợ ta sốt cao mà đần độn hẳn rồi.

Vị đại phu mắt sáng như sao, vừa nhìn liền rõ:

“Không có gì đáng ngại. Mỗi người có cái duyên riêng, cô nương đây chỉ là ngộ tính đến chậm hơn người khác chút thôi.”

Thì ra… ta không phải là kẻ ngốc.

Không cần phải dành dụm tiền để trị bệnh nữa rồi.

Vậy sau này… ta có thể mua thêm nhiều nến cho Tạ Tri Viễn rồi.

*****

Chiều hôm đó, hắn đẩy xe gỗ, ta xách ba túi thuốc, len lén theo lối sau trở về phòng.

Tạ Tri Viễn lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một hũ nhỏ, hai vành tai đỏ lựng:

“Hôm qua ta bày sạp ngoài thành viết thư thuê, kiếm được hai mươi văn tiền. Mua cho muội một hũ cao thơm dưỡng tay.”

Ta đứng ngơ ngẩn.

Hắn thấy ta chưa có phản ứng, liền nắm lấy tay ta – bàn tay nứt nẻ nổi phong, nhét hũ cao vào đó.

“Muội hãy chờ ta một thời gian. Ta sẽ đón muội rời khỏi Tạ phủ.”

*****

Từ đó, ta không còn gặp lại Tạ Tri Viễn.

Ngược lại, Tạ Cẩm Nguyên thì thường xuyên lui tới.

Ta sợ hắn lại đến gây rối với A Hoàng, nên không cho vào cửa.

Tiểu thiếu gia sắc mặt đen như than, chỉ tay vào bậc cửa:

“Ngươi to gan thật đấy, dám để ta ngồi ngoài bậc cửa?”

Ta cắm cúi thái hành, quên không nhúng d.a.o vào nước, nên cay xè, nước mắt ròng ròng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/3.html.]

Tiểu thiếu gia tiu nghỉu kêu lên:

“Ngồi thì ngồi, ngươi khóc gì chứ?”

A Hoàng gầm gừ với hắn.

Nghĩa là, ngay cả bậc cửa hắn cũng không được ngồi.

Tiểu thiếu gia sầm mặt, khó chịu nói:

“Nguyễn Tuế An, hôm đó ta uống say, quả thực có lỗi. Nhưng ngươi cũng không nên làm ta mất mặt đến thế.”

Ta tiếp tục chặt sườn rầm rầm như giã trống.

Chẳng hiểu hắn lải nhải gì.

“Này! Ngươi đừng ở đây nữa, ta đã sai người dọn sẵn một căn phòng bên cạnh viện ta, ấm áp hơn chỗ này nhiều.”

Không được, nếu ta đi… Tạ Tri Viễn quay lại biết tìm ta ở đâu?

Ta nói: “Ta thích ngủ ở nhà bếp.”

Tiểu thiếu gia giận dữ sập cửa:

“Muốn sao thì tùy, đúng là không biết điều.”

*******

Chẳng bao lâu sau, phu nhân Tạ gia cho người gọi ta.

Ta có chút lo sợ, không biết bà đã phát hiện ra kế hoạch của ta và Tạ Tri Viễn chưa.

Thật ra, ta chẳng lo gì cho bản thân, nhưng Tạ Tri Viễn mang họ Tạ, nhất định là hạ nhân trong phủ.

Ngay đến đèn dầu đọc sách còn không được cấp, chắc hẳn bị đối xử chẳng ra gì.

Phu nhân kéo ta đến gần, ánh mắt ôn hòa, nụ cười dịu dàng:

“A Noãn không muốn gả cho Cẩn Nguyên, thì Tạ gia vẫn còn một vị công tử khác. A Noãn, con có bằng lòng gả cho hắn không?”

Vậy là… ta cùng với một bài vị nho nhỏ bái đường thành thân.

05

Xe ngựa chỉ vừa vượt qua một ngọn núi thì dừng lại.

Y phục và giày dép mà Tạ Cẩm Nguyên cho người chuẩn bị, ta chẳng lấy một món.

Ta vẫn đeo chiếc túi nhỏ A bà may, dắt theo A Hoàng.

Chỉ là trong lòng thêm một hộp cao thơm.

Trong rừng có một căn nhà cũ, vuông vắn, tuy xập xệ nhưng không dột.

Sau căn nhà, đắp một mô đất nho nhỏ.

Người ta bảo: phu quân của ta nằm ở đó.

Ta không sợ đêm dài gió hú, cũng chẳng sợ sói tru trong rừng.

Chỉ sợ… Tạ Tri Viễn trách ta thất tín.

Lý tiên sinh từng nói: “Người không giữ chữ tín, ắt không thể đứng vững trong thiên hạ.”

Nghĩ đến các bậc đọc sách, ắt là càng ghét kẻ nuốt lời.

************

Hai ngày đầu, mỗi ngày đều có người từ Tạ phủ mang cơm nước tới.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ngày thứ ba, ta ôm A Hoàng ngồi ở cửa từ sáng đến lúc trăng lên, vẫn chẳng đợi được ai.

Ta vét chút gạo lắng dưới đáy hũ, nấu hai bát cháo loãng.

Tới chiều ngày thứ tư, vẫn chẳng thấy bóng người.

A Hoàng đói đến rên rỉ không thôi.

Trên đường đến đây, ta có thấy một trạm dịch không xa.

Nhưng vài chục đồng tiền đồng, ta không đủ để thuê ngựa tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại nhớ tới phu quân ta đã bái đường.

Tuy hắn đang say ngủ, nhưng chắc chẳng giận nếu ta mượn tạm chút bạc.

Ta không biết viết chữ, không để lại được giấy mượn tiền.

Bèn chấm mực, vẽ một vòng tròn trên giấy, lại vẽ thêm hình A Noãn và A Hoàng bên cạnh.

Ta đặt tờ giấy ấy dưới phiến đá trước mộ phần.

Để khi phu quân tỉnh lại, sẽ thấy được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...