Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cậu bé ấy vờ bệnh, suốt ngày ở lì trong phòng đọc sách.

Ngặt nỗi, con trai của đại bá lại là một kẻ đầu đất, cướp lấy bài văn của hắn, được quan phủ khen ngợi, nhờ đó mà nhận được chức quan nhỏ.

Cậu bé ấy muốn kiện cáo, nhưng chẳng nơi nào tiếp nhận.

Chỉ đành nén giận, ngày đêm dùi mài đèn sách, mong một ngày vào kinh thi cử, đoạt lại công bằng.

Nhưng người đường đệ lo bị vạch trần, nên giam hắn trong nhà, không cho đi thi.

Đúng lúc đó, hắn gặp một cô nương.

Nàng ấy thật thà, ngây thơ.

Mua nến cho hắn, làm bánh cho hắn.

Nàng ấy quý mến hắn, đối xử thật lòng.

Rồi bị người ta bắt nạt, suýt c.h.ế.t đuối, suýt sốt c.h.ế.t.

Hắn nghĩ, một nhà họ Tạ như thế, không xứng có được một cô nương như vậy.

Hắn quyết giả bệnh, giả c.h.ế.t, thoát thân.

Sau đó quay lại đón nàng.

May thay, hắn từng kết nhiều thiện duyên.

Người khiêng quan tài chính là ăn mày năm xưa được hắn cứu sống.

Cả bọn diễn một màn giả c.h.ế.t.

Còn làm người rơm, tráo đổi quan tài.

Ba ngày sau, hắn mới tỉnh lại.

Nghe tin cô nương kia bị ép bái đường với linh vị của mình, bị đưa ra ngoại thành canh mộ.

Hắn cưỡi ngựa phi một mạch qua một thành, vượt một ngọn núi, đến bên mộ trống — gặp được nàng.

*****

Ta nghe nãy giờ, mới nhận ra… cô nương kia chính là ta.

Mà thiếu gia kia, chính là Tạ Tri Viễn.

Hóa ra người trong lòng ta là một tiểu khổ qua.

May mắn thay, hắn gặp phải một đại ngốc tử như ta.

Khổ qua ôm ngốc tử, hóa thành uyên ương một đôi.

“A Noãn cũng muốn có một cái biểu tự, chỉ có chàng và A bà mới được gọi cơ.”

Tạ Tri Viễn lấy giấy bút, viết xuống một chữ ta chẳng nhận ra.

“Gọi là Tuy Ngọc vậy. Nghĩa là: Tuế nguyệt an hòa, như ngọc kiên cường.”

10.

Mùa xuân năm sau, ta và chàng dọn về Giác Thủy.

Tạ Tri Viễn mất gần một năm dạy ta đọc viết.

Đầu óc ta cũng đỡ đần hơn nhiều.

Giờ ta còn đọc hiểu thư Trương thẩm gửi đến nữa kìa.

Trong thư bà viết, nhà họ Tạ cuối cùng cũng phát hiện mộ đại công tử bị đào trộm.

Tiểu công tử từ chuyến buôn trở về, la làng bảo mất một tiểu thiếp, đang tìm khắp nơi.

Ta viết chữ còn chưa đẹp, bèn nhặt một tờ giấy, viết:

“A Noãn đã đọc, gửi lời hỏi thăm.”

Rồi túm lấy móng A Hoàng, chấm mực, in xuống giấy một dấu.

Ta dẫn Tạ Tri Viễn đến nơi A bà “ngủ”.

Chàng lạy ba lạy, lẩm nhẩm nói mãi không thôi.

Từ Giác Thủy đến Bình Lâm, ta mất nửa tháng.

Từ Bình Lâm về lại Giác Thủy, ta đi… mất một năm.

A Hoàng nhổ một nhành dại nơi mộ bà, ta đem về trồng cạnh hiên nhà.

Tạ Tri Viễn vừa về đã đi tìm Lý tiên sinh ở đầu làng.

Cung kính lễ nghĩa, tam thư lục lễ đầy đủ.

Lý Tiên sinh nay đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất thương ta:

“Ta thích A bà con cả đời, mà chẳng thành phu thê.

Khi bà còn sống từng bảo, nếu chỉ sai đường cho A Noãn, hãy để ta xem mặt lang quân.

Giờ cũng coi như hoàn thành tâm nguyện.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/6.html.]

A bà từng cứu tổ phụ Tạ Tri Viễn.

Ân tình ấy, bà bảo ta đến nhà họ Tạ mà cầu — chính là để lấy Tạ Tri Viễn.

A bà vạch sẵn con đường cho ta — bằng phẳng, rộng rãi, chưa từng sai.

Hôm ấy ta hỏi Tạ Tri Viễn:

“Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?”

Chàng nắm tay ta, nhìn ta dịu dàng:

“Khi ấy nàng chỉ bái bài vị cha mẹ ta, chứ chưa gặp A bà của nàng.

Bây giờ ta đến bái lạy rồi, mới tính là bái đủ cao đường.

Như vậy… A bà mới yên lòng.”

*****

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đêm thành hôn.

Trong sân treo đầy lụa đỏ, nến hồng cháy suốt, tình ý dạt dào như nước.

Trăng nghiêng, thuyền lay.

Đêm dài, người cũng bận.

Mưa xuân lất phất say làm uyên ương.

Hoa hải đường nở, trôi theo dòng nước.

Ta hỏi tướng công:

“Khi nào chàng đỗ được Thám hoa lang?”

Chàng cười:

“Ái khanh là ‘giải ngữ hoa’ của ta. Ta coi như đã là Thám hoa lang rồi.”*

*(ẩn ý: vì đã có được “giải ngữ hoa” - như nàng, nên ta coi như cũng đỗ thám hoa rồi) - (ẩn dụ: “giải ngữ hoa” - Em là người con gái duy nhất hiểu lòng ta)

Ta xấu hổ đỏ mặt:

“Đồ đọc sách không đứng đắn!”

Tân hôn xong, hai ta mở một tiệm bánh ngọt tên “Hương Vân Lâu”, sống tại Giác Thủy nửa năm.

Khi chàng chuẩn bị lên kinh dự thi, ta lại phát hiện mình mang thai.

Tạ Tri Viễn đỏ mắt như thỏ con, ôm ta thở dài:

“Vi phu… thật chẳng muốn đi thi nữa rồi.”

Ta lập tức đá chàng xuống giường:

“Tuy ta chẳng đọc nhiều sách, nhưng cũng biết:

Nam nhi chí tại bốn phương, sao có thể tham luyến chốn ôn nhu!”

“Chàng có chí hướng của chàng, ta… cũng không phải gánh nặng của chàng.”

Ngày đó, trong gian bếp cũ kỹ của Tạ phủ, chàng đã nhiều đêm thức trắng đọc sách bên bếp lửa.

Trong góc ẩm ướt của bức tường, ta từng thấy chàng vẽ từng vạch, từng vạch đếm ngày.

Ngoài cửa, mai đông đã nở hai lượt.

Giờ, trên giấy trắng, ta lại vẽ thêm một nét.

Tạ Tri Viễn từng nói:

“Đợi đến khi chồng giấy này dùng hết — ta sẽ trở về.”

11

Mùa hạ năm ngoái, ta sinh hạ một nữ nhi.

Tên của con là Đoàn Viên, do Tạ Tri Viễn gửi thư đặt từ kinh thành.

Láng giềng trong thôn, nhờ lời nhắn nhủ của chàng trước khi lên đường, đều rất mực quan tâm chăm sóc ta.

Ngày Đoàn Viên chào đời, các thẩm, các tỷ ở gần đó đến chờ trước phòng rất lâu, còn góp vải may cho con bé một chiếc chăn trăm nhà, cầu lấy chút điềm lành.

Năm nay vào tiết Đại Thử, thư từ kinh thành truyền về — nói rằng Tạ Tri Viễn đã đỗ Trạng nguyên.

Cửa nhà ta bị người lui tới giẫm cho suýt sập ngưỡng.

Người đưa thư hớn hở, bưng mấy tráp lễ lớn bước vào sân.

“Tân trạng nguyên còn có công vụ chưa thể về quê, tiểu nhân xin thay mặt chúc mừng phu nhân!”

Chỉ có ta kéo tay áo người ấy, khẽ hỏi:

“Sao lại không phải Thám hoa lang, mà là… Trạng nguyên lang?”

Người kia cười rạng rỡ:

“Phu nhân đùa rồi. Tân trạng nguyên tài mạo song toàn, danh động kinh thành!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...