Từ sáng đào đến tối, cuối cùng đã thấy được góc chiếc hộp gỗ.
Ta lau mồ hôi trên trán bằng tay áo.
Một bàn tay trắng xanh từ phía sau đưa tới một chiếc khăn tay.
Ta hoảng quá, trượt chân ngã thẳng xuống hố.
Tạ Tri Viễn ngồi xổm bên trên, ánh mắt cong cong, ý cười ẩn hiện.
Hắn vươn tay ra, hỏi:
“Muốn ta giúp một tay không?”
Ta chột dạ, chẳng dám nhìn hắn, ấp a ấp úng:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Tối qua ta thấy một con chồn vàng lảng vảng quanh đây, sợ làm phiền giấc ngủ của phu quân, nên... đào lên xem sao.”
Tạ Tri Viễn nhướng mày, khẽ cười một tiếng:
“A Noãn có biết ‘phu quân’ là có ý gì không?”
Ta tưởng hắn giận vì ta đào mộ phần của chủ nhân hắn.
Lại càng sợ hắn trách ta thất hứa.
Giống như khi bé, làm sai chuyện gì ta lại chui vào lòng A bà.
Vì thế, ta chui đầu vào n.g.ự.c Tạ Tri Viễn, lí nhí nói:
“A Noãn không biết... nhưng A Noãn đói rồi. A Hoàng cũng đói…”
Tạ Tri Viễn lại đáp:
“Là ta không đúng.”
6.
Tạ Tri Viễn dẫn ta tới Nham Thành, nằm giữa Bình Lâm và Giác Thủy.
Dẫn ta vào một tiểu viện nhỏ xinh.
Một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi ló đầu ra, mở cửa.
Vừa thấy hắn liền chạy đến ôm chầm lấy, gọi một tiếng “A huynh!”
Cánh cửa căn phòng bên cạnh cũng mở ra.
Một phụ nhân hiền từ, ánh mắt hiền hòa, mỉm cười nhìn sang.
“Đây là A Noãn phải không? Tạ lang quân tỉnh lại là đã nhắc đến cô mãi. Nay cuối cùng cũng gặp được rồi, thật là một cô nương xinh xắn.”
Nói rồi liếc thấy thiếu niên nấp sau lưng Tạ Tri Viễn, lập tức dựng mày:
“A Hải! Giờ là giờ nào rồi, còn không mau về nhà!”
Ta nhìn A Hải tiu nghỉu bỏ đi, không nhịn được lấy tay che miệng cười trộm.
Thấy ta cười, Tạ Tri Viễn cũng mỉm cười hỏi:
“A Noãn cười gì vậy?”
Ta đáp:
“Khi còn nhỏ, mỗi lần mặt trời lặn mà ta chưa về, A bà cũng gọi ta y như vậy. Về nhà rồi sẽ có bánh hấp nóng hổi để ăn!”
Tạ Tri Viễn không cười nữa.
Bụng ta đói, réo lên ọt ọt.
Vị thám hoa tương lai xắn tay áo, tự mình nấu một bàn cơm ngon lành.
Ở Tạ phủ, hắn chưa từng ăn cùng ta bữa nào, ta chẳng ngờ hắn cũng biết nấu ăn.
Tạ Tri Viễn tai đỏ bừng, nói:
“Chờ ta học được cách làm bánh hấp, ta sẽ làm cho muội ăn.”
Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, đèn nến sáng trưng.
Tạ Tri Viễn bảo: A Hải là con trai của Trương thẩm.
Năm xưa, A Hải rơi xuống nước, là hắn cứu về.
Nhà này là của Trương thẩm, cả nến cũng do bà ấy mua.
Thậm chí, trên giường ta còn có xếp mấy bộ xiêm y mới tinh.
Ta chưa từng thấy y phục nào đẹp như thế.
Thấy ta vui, hắn cũng cười theo:
“Ta không biết muội thích kiểu nào, Trương thẩm nói nữ nhi ai mà chẳng thích xiêm y mới.”
Thì ra là hắn mua cho ta.
Ta càng thêm yêu thích.
Nhưng quay sang, thấy hắn vẫn mặc chiếc áo đã bạc màu vì giặt nhiều, trong lòng lại thấy bối rối.
A bà từng dạy: “Làm người, phải biết báo ân.”
Vì vậy ta theo Trương thẩm học cách may áo, làm đế giày.
Không đan giỏ tre nữa, buổi chiều ta ra đầu ngõ bày sạp bán bánh ngọt.
A Hoàng thì đuổi theo A Hải chạy khắp phố.
Tối đến lại là lúc khó chịu nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/4.html.]
Tạ Tri Viễn bận đọc sách, A Hoàng thì đòi ngủ.
Ta trèo lên nóc nhà nhìn sao.
Tháng sáu, trời bắt đầu nóng.
Gió đêm phả vào mặt cũng ấm.
Lại xen lẫn vài hạt mưa nhỏ.
Nhìn sao một lúc, ta bật khóc.
Ta nhớ A bà.
Khi ta còn bé, bà thường ôm ta cùng ngắm sao trong sân.
Mùa hè, bà sẽ làm một bát nước đường to, phe phẩy quạt đuổi muỗi cho ta.
Khóc đến mệt, ta ngủ lúc nào không hay.
Mơ màng cảm thấy ai đó lấy khăn lau mặt cho ta.
“Sao đang yên lại khóc rồi?”
Ta níu lấy tay áo hắn, khẽ nói:
“Ta nhớ A bà.”
Hắn lại hỏi:
“A bà ở đâu rồi?”
“A bà đang ngủ ở Giác Thủy.”
Ta lại khóc:
“A bà từng nói, nếu gió xuân thổi vào má, mưa nhẹ rơi trên tóc thì là A bà đang đến thăm ta.
Nhưng đêm nay gió rất ấm, lại có mưa nhỏ… vậy mà A bà không đến.
Tạ Tri Viễn, huynh đọc nhiều sách như thế… có biết ‘ra đi’ nghĩa là gì không?”
Tạ Tri Viễn nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt ta, cúi người vỗ bụi bẩn trên váy ta.
Một lúc lâu sau, mới đứng thẳng dậy, dịu dàng nói:
“Ra đi… là không thể gặp lại trong một thời gian rất dài, nhưng trong lòng người ấy vẫn luôn nhớ đến muội.
A bà sợ muội sốt ruột… nên để gió xuân và mưa nhẹ thay bà nhìn muội một chút.”
07
Tạ Tri Viễn đọc nhiều sách như vậy, lời hắn nói nhất định có đạo lý.
Ta ngủ một giấc dậy, lại là một cô nương khoẻ mạnh, tung tăng như trước.
Trương thẩm thấy mí mắt ta sưng như hạt đào, bèn lấy trứng gà đã luộc lăn lên mắt ta.
Còn tưởng là Tạ Tri Viễn ức h.i.ế.p ta, tối đến xách ta về nhà mắng hắn một trận ra trò.
Ta lặng lẽ cụp tai, lén kéo tay áo Trương thẩm.
“Là A Noãn tự mình muốn khóc, không phải lỗi của Tạ Tri Viễn…”
Trương thẩm hận sắt không thành thép, nhét trứng gà vào tay Tạ Tri Viễn.
Ăn xong cơm, hắn không vội đọc sách.
Hắn hỏi ta:
“A Noãn có muốn học chữ không?”
Ánh mắt ta sáng lên, rồi lại tối đi:
“Nhưng ta không biết chữ… đầu óc lại hơi chậm…”
Tạ Tri Viễn đẩy tới một quyển tập viết chữ và một cây bút.
“A Noãn không phải ngốc, chỉ là học chậm hơn một chút thôi. Học từ từ rồi sẽ biết.”
Tạ Tri Viễn là thầy giáo tốt, nhưng ta chẳng phải học trò giỏi.
Ta học được đầu tiên là tên mình.
Hắn nói:
“Người đặt tên muội là Nguyễn Tuế An — mong rằng con cháu mãi mãi bình yên.”
Chỉ một cái tên, ta học mất bốn đêm.
Tên Tạ Tri Viễn lại mất thêm bảy đêm nữa.
Vì chữ "Tạ" kia thật khó viết.
Hắn đọc sách, ta ngồi bên vẽ từng nét chữ trong quyển tập viết.
Khi ta viết xấu đến mức hắn không nhìn nổi nữa, sẽ cầm lấy tay ta chỉ dạy.
Ngón tay Tạ Tri Viễn thon dài, bàn tay sạch sẽ.
Trên người hắn có mùi hương thoang thoảng.
Tạ Tri Viễn… rất dịu dàng.
Ta bắt đầu cảm thấy mình bệnh rồi.
Chỉ cần đến gần hắn, tim ta như muốn nhảy ra khỏi ngực.
--------------------------------------------------