Ta biết làm bánh điểm tâm, cũng biết đan giỏ tre.
A bà từng khen ta là cô nương ngoan ngoãn lanh lợi, lại chịu khó.
Ta cười híp mắt, gật đầu liên tục.
Quản gia bảo rằng cuối năm phủ bận, ta phải chờ thêm một thời gian nữa.
Vậy là ta ôm A Hoàng, ngồi trên bậc đá nơi sân viện.
Nắng chiều dần tắt, sương lạnh đóng một lớp mỏng trên đôi giày vải.
****
Một chiếc đèn lồng đưa tới trước mặt ta.
“Đứa ăn mày từ đâu đến, sao chưa đuổi đi?”
A Hoàng bị ánh đèn chiếu chói mắt, lập tức sủa vang.
Quản gia vội vã chạy tới, ghé tai người kia nói nhỏ vài câu.
Rồi quay lại liếc ta, lạnh nhạt giới thiệu:
“Đây là tiểu thiếu gia của Tạ phủ.”
Ta l.i.ế.m đôi môi khô nứt, không dám mở lời.
A bà từng dặn, nếu không biết nói gì, thì hãy nở một nụ cười thật ngoan.
Vậy là ta rụt rè, cười với hắn một cái.
Tiểu thiếu gia nhà họ Tạ chau mày, ghét bỏ nhìn ta rồi cười lạnh:
“Ngốc nghếch quê mùa, đến ch.ó cũng chẳng thèm. Còn dám dựa vào ân nghĩa mong được báo đáp, mơ tưởng ta sẽ cưới ngươi? Nằm mơ đi!”
Ta chẳng hiểu hết, chỉ nghe rõ bốn chữ: “chó cũng chẳng thèm”.
Ta nhìn A Hoàng, A Hoàng lại nhìn ta.
Tiểu thiếu gia hất cằm một cái, ta và A Hoàng bị đuổi vào căn phòng bếp bỏ hoang phía sau phủ.
Dù là nhà bỏ trống, nhưng ở đây cái gì cũng to lớn, rộng rãi.
Ngay cả căn phòng cũ kỹ kia cũng lớn gấp đôi căn nhà tranh của ta và A bà.
Mở cửa ra, lò sưởi còn đang âm ấm.
Ta ngắm nghía hồi lâu.
Trên giường nhỏ đã có sẵn chăn nệm.
Nồi trong bếp vẫn còn chút cơm nguội.
Ta xắn tay áo, hâm nóng lại chỗ cơm ấy, rồi cùng A Hoàng chia nhau ăn.
Hạt cơm cuối cùng trôi xuống bụng, ta nheo mắt, đ.á.n.h một cái ợ no.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một bóng người cao lớn bước vào.
Người ấy cau mày nhìn cái nồi trống không, rồi nhìn A Hoàng đang ngủ khì khò.
“Hử? Ngươi là ai?”
Ta sững sờ nhìn hắn.
Thầy đồ ở đầu thôn từng dạy một câu, hình như là “"lang... gì đó... bụng... gì đó"” – nghĩa là người đàn ông ấy rất tuấn tú.
Ta nghĩ, người này hẳn là có nghĩa như thế.
Người ấy thấy ta không trả lời, cũng không để ý, tự mình đóng cửa, ngồi xuống bên bếp lửa.
Rồi rút ra một quyển sách.
Ta trong lòng khâm phục không thôi.
Một người đọc sách như Lý tiên sinh.
Có lẽ vì mấy hôm nay đi đường mệt mỏi, lại vừa ăn no, mí mắt ta nặng trĩu, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/2.html.]
Khi mở mắt, ta thấy mình nằm trên chiếc giường nhỏ, còn người ấy thì đang ngủ kế bên.
Ta chớp chớp mắt, rồi lại chớp.
A Hoàng từ đầu giường lao tới, phóng thẳng qua, đạp một cước vào bụng người kia.
Ta mấp máy môi, buột ra câu nói đầu tiên với hắn:
“Thật trùng hợp, ngươi và ta ngủ chung một giường này.”
03
Tạ Tri Viễn là người có tính khí ôn hòa.
Ta ăn bữa cơm tối của hắn, còn chiếm luôn giường ngủ của hắn, hắn cũng chẳng hề giận.
Hắn thậm chí còn cùng ta hoán đổi danh tính.
Từ đó, ta bắt đầu mong chờ ngày tàn, bởi chỉ khi ngoài trời tối sẫm, ta mới có thể mượn ánh lửa nơi bếp sưởi mà nhiễm chút hương vị thư hương.
“Câu này đọc thế nào?”
“Ngươi ném cho ta trái mộc đào, ta lấy ngọc quý đáp lại. Không chỉ là đáp lễ, mà là để giữ mối thâm tình mãi mãi.”
“Vậy có nghĩa là gì?”
“Là ngươi có lòng, ta cũng có tình. Đáp không chỉ là quà, mà là giữ tình nghĩa trọn đời.”
Ta gật gù lĩnh hội.
“Vậy huynh giảng cho ta nghe, ta cũng nên báo đáp mới phải, đúng không?”
Tạ Tri Viễn ngượng ngùng quay đi.
Ta vốn không phải hạng nhỏ nhen.
Liền lấy số tiền cắc cử mà A bà để lại, mua chút nếp cùng đường trắng, tự tay giã đậu đỏ, làm món bánh xuyên hoa mà A bà yêu thích nhất.
Ta muốn Tạ Tri Viễn cũng nếm thử một lần.
Tuy không có ngọc quý để tặng lại, nhưng bánh xuyên hoa cũng là lòng thành.
Những ngày tháng ấy trôi qua trong vui vẻ.
Chỉ tiếc rằng lửa lò không sáng bằng nến.
Tạ Tri Viễn mỗi lần đọc sách lâu, mắt thường hoe đỏ.
Ta lén đan giỏ tre đem bán, nhờ Tiểu Thúy trong viện giúp đem ra chợ.
Đổi được chút tiền, một nửa để dành phòng bệnh, nửa kia mua nến cho hắn.
Tối hôm ấy gặp lại hắn, ta vui vẻ đưa nến đến trước mặt.
Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của hắn, ta đắc ý vô cùng.
“Ngón tay đ.â.m cả vào gai tre mà chẳng thấy đau hay sao?”
Tạ Tri Viễn nghiêm mặt, ngồi nặn gai cho ta suốt một canh giờ.
Ta liếc trộm sắc mặt hắn, sợ bị mắng nên vội nhét một chiếc bánh xuyên hoa vào miệng hắn.
Ngẩng đầu, cười với hắn một cái.
Rồi ta ngạc nhiên hỏi:
“Tạ Tri Viễn, mặt huynh sao lại đỏ thế kia?”
Hắn lườm ta một cái, xoay người tiếp tục đọc sách.
Ngọn nến lay động, hàng mi của hắn vừa cong vừa dài.
A bà từng nói, người đọc sách đẹp nhất thiên hạ là thám hoa lang kinh thành.
Ta nghĩ, Tạ Tri Viễn nhất định cũng có thể làm thám hoa lang.
Nhưng ngày lành trôi lâu, dễ bị người dòm ngó.
Không rõ là ai đã nói với Tiểu công tử rằng điểm tâm ta làm ngon.
Từ ấy, ngày nào cũng sai người đến bắt ta làm bánh, lúc thì bánh ngọt, khi thì bánh gạo.
Đem đến lại bảo dở, bắt ta làm lại.
Có kẻ uống rượu xong cười cợt:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Cẩm Nguyên, họ hàng nghèo kiết xác nhà ngươi trông cũng được đấy. Nếu nàng ta muốn đền ơn, ngươi nạp làm thiếp cũng được tính là chuyện đẹp.”
Tiểu công tử nheo mắt nhìn ta, tựa người vào mỹ nhân khảm sau lưng:
“Nguyễn Tuế An, nếu ngươi muốn gả cho ta, thì hôm nay hầu hạ ta cho tốt.
Điểm tâm phải đút tận miệng, nho phải bóc vỏ bỏ vào chén, rượu cũng phải hâm đúng độ.
Nếu làm tốt, ta sẽ cân nhắc.”
A bà từng dặn, chọn phu quân phải chọn người có chân tâm.
Ta không rõ chân tâm ra sao, chỉ biết, nhìn mặt thì Tiểu công tử chẳng sánh được với thám hoa tương lai của ta.
Ta ngập ngừng hồi lâu, chỉ đáp:
“Ta không muốn gả cho ngươi.”
--------------------------------------------------