Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhớ có lần mười tuổi, Lưu thẩm trong làng cũng vì tim đập quá nhanh mà sinh bệnh, rồi cũng vào nằm trong chiếc hộp lớn kia.

Ta bắt đầu hoang mang bất an.

A Noãn còn chưa thấy Tạ Tri Viễn đỗ Thám hoa,

Còn chưa đợi được A bà quay về.

A Noãn không thể ngủ lâu như vậy được.

Nhưng xem bệnh phải rất nhiều bạc.

Mà Tạ Tri Viễn cũng chẳng còn cái ngọc bội nào để đem cầm nữa.

Ta quyết định… tránh xa hắn.

Tạ Tri Viễn ra ngoài, ta liền ở nhà giặt giũ chăn bông mùa đông.

Ta còn muối ba vại dưa chua, đủ ăn tới mùa xuân sang năm.

Ta khâu cho hắn mấy đôi giày mới, để hắn thay đổi trên đường lên kinh thi cử.

Tạ Tri Viễn về đến nhà, ta lại chạy qua nhà Trương thẩm học thêu thùa.

Tới giờ ăn, ta cố ý về muộn một chút.

Về rồi, chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn bóng hắn đọc sách trong đèn.

Nửa đêm đói bụng, ta lại lén mò vào bếp kiếm ăn.

Nhưng Tạ Tri Viễn quá thông minh.

Hôm đó ta vừa bước vào bếp, liền bị hắn bắt gặp.

Hắn trông gầy đi một chút.

Nhíu mày nhìn ta:

“Dạo này sao không… về ăn cơm?”

Chỉ một ánh mắt thôi, tim ta đã đập loạn như thỏ con.

Ta đỏ mặt, cúi đầu, đá mấy viên sỏi dưới chân, lí nhí đáp:

“Bận.”

Tạ Tri Viễn đưa cho ta một bát mì, phía dưới có một quả trứng chần vàng óng.

Hắn nhìn ta ăn, rất lâu mới lên tiếng:

“Nếu không muốn học chữ, vậy thì đừng học.”

“Nếu không thích cơm ta nấu, ta rảnh rỗi sẽ đi học làm bánh hấp.”

Mì nóng quá, khiến mắt ta cay xè, đỏ hoe.

Ta nghẹn ngào:

“Ta thích học chữ… cơm huynh nấu cũng rất ngon.”

Hàng mày hắn dãn ra, thoáng vẻ nhẹ nhõm.

Ta vùi mặt vào bát mì, lầm bầm nói:

“Chăn mùa đông ta đã giặt rồi, lấy ra dùng là được.”

“Dưa chua cũng muối ba vại, muốn ăn thì tự mà lấy.”

“Giày mới ta làm mấy đôi, chờ huynh lên đường thi cử thì thay ra mà đi.”

“A Hoàng thích A Hải, huynh để hai đứa nó thân nhau một chút.”

Nước mắt rơi xuống bát mì.

Không hiểu sao ta lại khóc.

Ngẩng lên thì đã chẳng thấy hắn đâu.

Chỉ còn lại trên bàn… một chiếc khăn tay sạch sẽ.

8.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tri Viễn đích thân đưa ta đến nhà Trương thẩm.

Ta nhón chân nhìn thấy hắn lén dúi vài đồng tiền vào tay Trương thẩm.

Khi ta chuẩn bị rời đi, Trương thẩm nhất quyết giữ ta lại đến giờ cơm.

Trên bàn có bánh hấp nóng hổi, cùng nhiều món ta thích ăn.

Tối về nhà, đèn trong phòng hắn đã tắt.

Liên tiếp mấy ngày sau, ta chẳng thấy bóng dáng hắn.

Cũng không còn thấy bóng người dưới ánh đèn bên cửa sổ.

Ta bắt đầu lo lắng, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng hắn.

A Hoàng chạy theo sau, vòng quanh sân mà chạy.

Trăng lên tới đỉnh, ngoài viện mới có động tĩnh.

Tạ Tri Viễn được A Hải dìu về, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kho-qua-om-ngoc-tu/5.html.]

A Hải thở hổn hển, đẩy hắn vào lòng ta:

“A huynh cùng đồng môn ở học phủ uống rượu đến say mèm. Phiền tỷ tỷ chăm sóc cho huynh ấy.”

Ta dìu hắn vào phòng.

Bắt chước cách hắn từng lau mặt cho ta, ta nấu nước, vắt khăn.

Thấy cổ áo hắn có chút chật, ta liền nới lỏng dây áo cho hắn.

Đột nhiên, Tạ Tri Viễn mơ màng tỉnh dậy, túm lấy tay ta.

“Sao muội cứ tránh ta… Có phải, có phải muội muốn… rời đi không?”

Cũng không sai.

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Mỗi lần nhìn thấy huynh, tim ta cứ đập loạn lên, giống như ta mắc bệnh. Ta sợ mình hại huynh…”

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn ngẩn người nhìn ta, sau đó vùi mặt vào khăn tay ta đang cầm.

Khi ngẩng đầu lên, mặt đỏ như lửa, mắt cũng lảng tránh.

“Đó không phải là bệnh… đó là vì A Noãn đã lớn rồi.”

Ta nghe không hiểu.

Năm nay ta đã mười tám, còn phải lớn đến thế nào?

Hôm sau, ta hỏi Trương thẩm.

Trương thẩm cười nói:

“A Noãn đã có người trong lòng rồi đó.

Tạ lang quân, dung mạo đoan chính, văn tài xuất chúng, là người tốt đó con.”

Ta sờ lên ngực.

Thì ra, ta không phải bị bệnh, là… động lòng.

Vui vẻ một lúc, ta lại buồn bã.

"Không biết một người có thể có hai phu quân không?

Ta đã gả cho Tạ Văn Đình, mà hắn lại đang nằm trong hộp gỗ.

Nếu ta lại để ý một nam nhân khác… không biết hắn có giận không?"

****

Tối ấy, đèn trong phòng Tạ Tri Viễn sáng.

Ta gõ cửa.

Hắn mở ra, thân hình cao ráo, tuấn tú như trước.

Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.

“Tạ Tri Viễn… ta đã có phu quân rồi.

Vậy huynh… còn nguyện ý làm phu quân của ta nữa không?”

09

Tạ Tri Viễn xoay người đi vào trong, lấy ra một tờ giấy, chỉ vào hình vẽ trên đó:

“Nàng nói cái này à?”

Ta cầm đèn nến lại gần nhìn kỹ — chẳng phải là tờ giấy nợ ta viết để lại cho Tạ Văn Đình đó sao!

Ta bất an gật đầu.

“Ta… đã thành thân với đại công tử nhà huynh rồi. Tuy A bà từng nói đời người chỉ nên có một phu quân, nhưng ta hình như… đã phạm lỗi, lỡ… động lòng với huynh.”

Tạ Tri Viễn dắt tay ta vào phòng, nụ cười đầy ấm áp, phong thái dịu dàng đến kinh người:

“Ta là Tạ Tri Viễn, cũng là Tạ Văn Đình. ‘Tri Viễn’ là biểu tự, chỉ có người thân thiết mới được gọi.”

“Nàng đã động lòng với ta, mà ta cũng sớm để nàng trong tim. Nếu đã như vậy, đây là duyên phận ông trời đã định.”

Ta như hóa đá, rồi lại như chìm vào mộng.

Tạ Tri Viễn nấu cho ta một bát nước đường, rồi kể một câu chuyện:

Ở Bình Lâm có một thương nhân họ Tạ, có vợ đẹp con ngoan.

Năm đó trời đổ đại tuyết, đường bị phong tỏa, không thể chậm trễ việc vận hàng, ông đành theo đường thủy.

Nào ngờ gặp cướp, bị đẩy xuống sông, chẳng may qua đời.

Cơ nghiệp bạc vàng, vợ goá con côi không trụ nổi.

Một đêm kia, lửa thiêu trụi cả nhà, vợ ông cũng mất mạng.

Chỉ còn lại một đứa trẻ được bá phụ và bá mẫu mang về nuôi.

Ban đầu đối xử tốt đẹp lắm.

Nhưng lâu dần, sản nghiệp nhà họ Tạ bị chia năm xẻ bảy.

Chiếm được rồi, họ liền coi đứa nhỏ như cái gai trong mắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHỔ QUA ÔM NGỐC TỬ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...