Các quý nhân phóng tay ngàn vàng, chẳng mấy chốc đã mua sạch các cửa tiệm, thợ thủ công phải tăng ca làm thêm giờ mà vẫn cung không đủ cầu. Ta đành phải xây nhà máy ở ngoại ô, chiêu mộ thêm nhân công, mới miễn cưỡng đáp ứng được.
Khách hàng lũ lượt kéo đến, cửa tiệm tiền vào như nước.
Việc kinh doanh của ta phất lên như diều gặp gió.
Hồi ức ùa về, ta nhìn Lư Đình vẻ mặt hớn hở, không khỏi khẽ cười:
"Đúng vậy, kiếm được kha khá, nhưng đều là tài vật của Kim gia ta, không liên quan gì đến Lư gia ngươi."
Lư Đình cười gượng gạo:
"Ta là phu quân của nàng, tiền của nàng chẳng phải là tiền của ta sao?
Hiện giờ ta đã là Tướng quân tứ phẩm, có ta che chở, việc kinh doanh của nàng càng thêm phát triển.
Mà ta dùng tiền lo lót một hai ở triều đình, chưa chắc đã không thăng lên một bậc, há chẳng phải vẹn cả đôi đường?"
Ta ngoáy ngoáy tai:
"A? Ta vừa nãy hình như nghe thấy nói muốn hòa ly..."
Lư Đình vội vàng xua tay:
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Làm sao có thể chứ, phu nhân thông minh lanh lợi như vậy, ta trân trọng nàng còn không hết, sao lại hòa ly?
Diệp Linh này, rốt cuộc cũng đã cứu mạng ta một lần, nếu phu nhân nguyện ý, thì nâng nàng ta làm bình thê, nếu không nguyện, làm một thiếp cũng đành."
Ta không khỏi vỗ tay khen hay:
"Lại được cứu ư? Thật là lạ lùng, ngươi một đại trượng phu chinh chiến nhiều năm, việc dũng mãnh thì chẳng thấy đâu, ngày nào cũng được nữ nhân cứu.
Không có nữ nhân, ngươi không sống nổi đúng không?"
Ta đảo mắt nhìn xuống hắn:
"Người khác đều có một thê tử, riêng ngươi lại muốn hai. Sao vậy, ngươi có ba đầu sáu tay, hai cái... thứ đó sao?
Một đầu hai tay, còn mơ tưởng phúc tề nhân."
Lư Đình bị sỉ nhục như vậy, khí huyết lập tức xông lên đỉnh đầu, bỗng nhiên vỗ mạnh vào một cây cột. Cây cột rung lên làm rớt xuống một mảnh lá vàng, hắn ngây người nhìn, sự giận dữ nghẹn lại, thế là trong cơn giận dữ, hắn chỉ giận dỗi một chút, quay đầu nói với Diệp Linh:
"Linh nhi, nàng đã chọc phu nhân không vui, vậy hãy làm một thiếp đi."
Diệp Linh khó hiểu:
"Ngươi đã hứa gả ta làm vợ ngươi, ta mới đồng ý cùng ngươi về kinh.
Giờ đây đổi ý, ta dựa vào đâu mà phải đồng ý?"
Lư Đình khinh thường nói:
"Thiếp của Tướng quân tứ phẩm, biết bao người tranh giành đến vỡ đầu muốn có, nhìn trúng nàng là phúc khí của nàng rồi.
Nếu rời xa ta, nàng còn có thể đi đâu? Ở kinh thành làm những việc nặng nhọc, số bạc kiếm được, ngay cả nơi rộng bằng chuồng ngựa cũng không thuê nổi."
Diệp Linh cứng nhắc đáp:
"Ta về biên cương là được, trời đất rộng lớn, chỗ nào mà không dung được ta?"
Không ngờ cô nương này lại cứng cỏi đến vậy, khá hợp ý ta.
Ta lộ ra một nụ cười tán thưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tuong-ngoc/chuong-5.html.]
Lư Đình thấy ta cười, lại đỏ bừng mặt, tưởng ta đang cười hắn ngay cả một nữ nhân cũng không giữ được.
Hắn nghiến răng, vô cùng thất vọng nhìn Diệp Linh:
"Linh nhi, ta tưởng nàng coi trọng con người ta, không ngờ chỉ là vị trí chính thê phu nhân, hóa ra nàng cũng giống những nữ nhân trèo cao kia, là ta đã nhìn lầm nàng rồi."
Diệp Linh sốt ruột:
"Ta không phải, ta không có!
Khi ta cứu ngươi, căn bản không hề biết ngươi là con nhà thế gia!"
Lư Đình thất vọng cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy thì vì sao nàng không chịu gả cho ta?"
--- Chương 11 ---
Không biết Lư Đình đã lừa gạt thế nào.
Tóm lại, Diệp Linh đã chịu làm quý thiếp, lại một cỗ kiệu nhỏ được đưa vào cửa.
Đêm động phòng hoa chúc, ta phấn khích chuẩn bị hạt dưa ngũ vị hương, đậu phộng rang muối và rượu trái cây thơm ngọt, lắng nghe Kim Đào kể chuyện xưa.
Chỉ nghe, khi Lư Đình và Diệp Linh đang ôm ấp trên giường, nến đỏ nhỏ lệ, tình nồng ý mặn, Lâm Hạnh Nhi đã xông thẳng vào cửa lớn!
Nàng ta hai mắt đỏ hoe, khóc lóc thảm thiết:
"Lư lang, chàng đã về rồi, thiếp chờ chàng thật khổ sở!
Từ khi chàng đi, thiếp ăn không ngon ngủ không yên, ngày mong đêm ngóng, không ngờ, lại mong chờ được tin chàng nạp thiếp!
Chàng từng nói sẽ nâng thiếp làm bình thê, nói đời này sẽ không phụ thiếp... hóa ra tất cả đều là giả sao?"
Lư Đình nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, ngây người một lát, khó khăn nói:
"Nàng là... Lâm Hạnh Nhi?
Một năm không gặp, nàng... tròn trịa hơn nhiều, không giống dáng vẻ ăn không ngon ngủ không yên."
Lâm Hạnh Nhi khác xa với dáng vẻ kiều mỵ ngày xưa.
Nàng ta mặt sưng phù, trên mặt mọc tàn nhang, cả người béo lên một vòng.
Nàng ta nghe xong lời đó, rụt rè lùi lại, ẩn vào trong bóng tối của ánh nến, cùng với ngọn nến mà rơi hai hàng lệ xuống:
"Thiếp vì chàng mang thai mười tháng, nếm đủ khổ sở, mới biến thành ra nông nỗi này. Lúc sinh con, thiếp đã đi một vòng cửa tử, may mắn thay đứa bé sinh ra ngoan ngoãn, giống phụ thân. Lư lang có muốn nhìn thử không?"
Lư Đình nghe xong không khỏi mừng rỡ, vội vàng đi ôm lấy đứa bé:
"Ta có con trai rồi sao? Lư gia chúng ta có người nối dõi rồi sao?"
Giọng Lâm Hạnh Nhi yếu ớt dần:
"Là, là con gái..."
Lư Đình lập tức sa sầm mặt, rụt tay về.
Lâm Hạnh Nhi nhất thời không để ý, suýt nữa làm rơi con gái xuống đất, vội vàng luống cuống ôm đứa bé vào lòng.
Đứa bé bị xóc nảy, bắt đầu khóc lớn.
--------------------------------------------------