--- Chương 15 ---
Chúng ta trở về Kinh thành.
Lư Đình râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng:
“Kim Tương Ngọc, nàng còn biết đường quay về à? Trong mắt nàng có còn ta là chủ gia đình này không?
“Cả nàng nữa, Diệp Linh, lại đây bóp vai cho ta, suốt ngày chỉ biết chơi bời, giữ nàng ở lại có ích gì!”
Diệp Linh ngoan ngoãn đi tới: “Phu quân, thiếp không chơi bời, là đi theo phu nhân ra ngoài mở mang kiến thức.”
Lư Đình cười khẩy:
“Các nàng có thể mở mang kiến thức gì chứ?
“Vài người phụ nữ còn dám đi xa, nếu không phải dựa vào danh tiếng Tướng quân tứ phẩm của ta, thì đã sớm bị bọn cướp bắt đi rồi!”
Ta hừ một tiếng:
“Chúng ta có mười mấy đại hán vạm vỡ hộ vệ, giương cao cờ hiệu thương đội Kim gia, liên quan gì đến ngươi?”
Lư Đình nghẹn họng trừng mắt kêu lên:
“Kim Tương Ngọc, nàng đừng tưởng có vài đồng bạc là có thể làm loạn cả trời!
“Một thương hộ nhỏ bé, không có ta nàng sẽ chẳng là gì!”
Ta không có thời gian để ý đến hắn, bèn gọi mấy chưởng quỹ của các cửa hàng ở Kinh thành tới, hỏi han tình hình kinh doanh mấy tháng qua của họ.
Không hỏi thì không biết, những ngày ta vắng mặt, các cửa hàng Kim gia lại xảy ra chuyện lớn!
Ban đầu, Tửu lầu Kim gia bán rượu vàng, kiếm được rất nhiều tiền, khiến vô số tửu lầu khác thèm muốn.
Họ đua nhau bắt chước, nhưng phương thức của Kim gia ta đã được cải tiến, làm sao dễ dàng bắt chước được?
Rượu họ ủ ra, luôn pha lẫn vị đắng, thô ráp khó uống, các phu nhân tiểu thư đương nhiên không chịu mua.
Thế là họ nghĩ ra một thủ đoạn độc ác.
Dưới con mắt của mọi người, có một phụ nhân uống rượu vàng nhà ta, đột nhiên sùi bọt mép, ngã lăn ra đất!
Cả quán xôn xao, mọi người xúm lại mắng chửi, nói Kim gia bán rượu độc, hại người c.h.ế.t mạng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-tuong-ngoc/chuong-9.html.]
Tửu lầu gần đây ngày nào cũng có người gây rối, gần như không thể kinh doanh được nữa!
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Chưởng quỹ tửu lầu sốt ruột như lửa đốt, bỏ tiền mời đại phu đến khám, nhưng đại phu vuốt râu lắc đầu, bảo ông ta đi mời người tài hơn.
Quản sự trẻ tuổi nghe xong, an ủi vỗ vai chưởng quỹ tửu lầu:
“Chuyện này sai không phải ở ngươi, tiểu thư sẽ không trách tội.”
Rồi lại nhìn ta nói:
“Theo ta được biết, mấy tửu lầu gây chuyện kia, đứng sau là một Thị trung, vì thế họ mới có chỗ dựa mà hoành hành, còn mua chuộc đại phu từ chối khám bệnh, khiến chúng ta có miệng khó nói.”
Sắc mặt ta trầm xuống.
Người xưa có câu, dân không đấu được quan.
Kim gia có giàu đến mấy, cũng như Lư Đình đã nói, chỉ là một thương hộ nhỏ bé, xếp cuối trong hàng sĩ nông công thương, làm sao đấu lại một quan tam phẩm?
Ta trầm ngâm một lát, lập tức phái người kiểm tra kỹ lưỡng trong và ngoài tửu lầu, xưởng rượu, tìm kiếm những kẻ đáng ngờ, lại cầm bút viết một bức thư, cầu cứu Phương phi, mời một Thái y từ trong cung ra.
Bức thư đưa cho thứ muội của Phương phi, nàng ta làm bộ làm tịch vài lần, ta phải tặng rất nhiều châu báu, đồ trang sức, nàng ta mới chịu mở lời.
Không ngờ Phương phi tìm cách truyền tin ra ngoài dễ dàng, nhưng người ngoài cung muốn gặp nàng ấy, lại phải đợi đến lễ hội mới được.
Ta lại tìm vài vị phu nhân quen biết, nhưng các nàng đều lộ vẻ khó xử, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì sẽ khiến gia đình họ đối đầu với Thị trung, chức quan của các phu nhân trong nhà còn chưa bằng Thị trung, làm sao dám đối đầu?
Việc kinh doanh tửu lầu càng ngày càng ảm đạm, rượu mới sản xuất từ xưởng rượu chuyển đến, chất đầy trong kho, mỗi ngày kéo dài là mỗi ngày tổn thất hàng trăm lượng bạc, còn các cửa hàng phấn son, thủy tinh, trang sức, quần áo của Kim gia, danh tiếng đều bị ảnh hưởng, việc kinh doanh cũng chịu thiệt.
Ta tâm lực tiều tụy, Lư Đình thấy ta bộ dạng sa sút như vậy, rất hả hê, thỉnh thoảng lại đến viện của ta châm chọc vài câu.
Quản sự đã dẫn người điều tra rõ ràng nhân chứng vật chứng, có thể tự chứng minh trong sạch, nhưng ai sẽ tin?
Cần phải có một người đức cao vọng trọng đứng ra bảo đảm, mới có thể khiến mọi người tin phục.
Cuối cùng, thứ nữ của Hộ bộ Thượng thư vào cung gặp được Phương phi, Phương phi nghe tin này, liền lập tức mời Thái y ra cung, không chậm trễ một khắc nào.
Ta từ tuyệt cảnh tìm được sinh cơ, vội vàng tập hợp người, ở trước cửa tửu lầu gõ chiêng trống, miễn phí tặng hạt dưa và rượu, thu hút một lượng lớn bách tính dừng chân. Thái y quả nhiên đáng tin, đặt tay lên mạch của bệnh nhân, liền chẩn ra chất độc.
Ở trước tửu lầu bày mấy vại rượu lớn, Thái y dùng ngân châm kiểm tra từng vại, chứng minh không có độc.
Quản sự đúng lúc đưa ra mấy nhân chứng, chứng minh chuyện này là do các tửu lầu khác xúi giục bọn côn đồ bỏ độc, lại đưa ra tàn dư chất độc thu thập được ở chỗ ở của bọn côn đồ, phù hợp với chẩn đoán của Thái y, làm vật chứng. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, sự việc sáng tỏ, tại chỗ vạch trần âm mưu của mấy tửu lầu kia!
--------------------------------------------------